Tức giận quá độ, đêm đó ta đã lâm bệnh.
Trình Minh Lãng đích thân đến đút thuốc cho ta.
Hắn ôm ta vào lòng, động tác nhẹ nhàng, như thể giữa bọn ta chưa từng xảy ra bất hòa.
Mặt trời cuối thu chốc chốc lại lặn, giờ đây lại đổ mưa đêm.
Gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh đến thấu xương ta.
Trình Minh Lãng cẩn thận lau đi vệt thuốc trên miệng ta.
“A Hành, nàng có khỏe hơn không?”
Ta cười lạnh trong lòng, có hắn ở đây, sao ta có thể khỏe được.
Hắn nắm tay ta, sưởi ấm ở trước ngực:
“A Hành, ban ngày là ta quá tức giận, ta sợ nàng rời xa ta nên ta mới…”
“Xin lỗi nàng, sau này ta sẽ không giận nàng nữa, cũng không đuổi nha hoàn của nàng đi.”
“Chỉ là, nàng đừng rời xa ta, có được không?”
Ta rất muốn trả lời là không được.
Ta không muốn một nam nhân trong lòng có nữ tử khác làm phu quân của ta, ta không muốn một nam nhân lừa dối phụ bạc ta làm phu quân của ta.
Ta không muốn nửa đời còn lại của ta phải sống trong ghen tuông, tranh giành, oán hận.
Nhưng ta không dám nói nữa, hắn là Hầu gia quyền thế thông thiên, ta không quyền không thế, không nơi dựa dẫm, ngay cả nha hoàn của mình cũng không bảo vệ được.
Trình Minh Lãng áp mặt vào gò má của ta, cử chỉ thân mật, nhưng lời nói lại khiến ta lạnh lòng.
“A Hành, không có cái gật đầu của ta, nàng không thể hòa ly với ta được.”
“Sư phụ đã khuất, nàng không nơi nương tựa, rời xa ta, nàng có thể đi đâu?”
“Bây giờ ta là người thân duy nhất của nàng, chúng ta sống với nhau thật tốt, được không?”
Nơi cổ ta ướt đẫm, Trình Minh Lãng đã khóc.
Ta chỉ thấy buồn cười, người phản bội là hắn, mà hắn còn dám khóc trước mặt ta.
Thấy ta mãi im lặng không nói gì, Trình Minh Lãng ngẩng đầu lên, lau nước mắt:
“Ta biết, nàng để tâm đến Tạ Nhu, nhưng trước đây ta đã hiểu lầm nàng ấy rất nhiều, nàng ấy đã giữ mình vì ta đến bây giờ, ta không thể bỏ mặc nàng ấy được.”
“Ta sẽ nhận nàng ấy làm em gái, rồi gả nàng ấy đi.”
“Từ nay về sau, ta và nàng ấy sẽ không còn liên quan gì nữa.”
Ta khẽ hừ, giờ đây ta sẽ không tin tưởng lời nào của hắn nữa.
Ta cũng biết, Tạ Nhu sẽ không gả cho ai khác, mà chuyện hắn nhất định cưới nàng ta, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Còn ta, chỉ có thể chờ thời cơ, chỉ cần được ra khỏi cổng Hầu phủ, chuyện hòa ly sẽ không còn do Trình Minh Lãng quyết định nữa.
—
Có lẽ thấy ta đã ngoan ngoãn, Trình Minh Lãng cho phép ta đi lại trong sân.
Chỉ là những phu nhân thân thiết đến thăm hay gửi thiệp mời đều bị hắn ngăn lại.
Đêm đến, hắn loạng choạng bước vào, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vén màn lên.
Theo một tiếng sấm vang lên là một tia sấm lóe sáng, soi rõ gương mặt hắn trong đêm:
“A Hành, chúng ta sinh con đi.”
Hai năm sống trong quân gian khổ, bọn ta mặc dù đã thành thân, nhưng cũng ngầm hiểu chưa sinh con.
Nhưng giờ hắn lại muốn dùng con cái để trói buộc ta vào Hầu phủ…
Hắn lao đến, dùng sức mạnh như muốn nghiền nát ta.
Ta vùng vẫy, chống cự, những thế võ học được từ nhỏ lúc này lại vô dụng.
Ta vừa hoảng sợ, vừa kinh hãi, nước mắt tuôn rơi.
Người trên người ta khựng lại, rồi lại xé quần áo của ta…
Trong lúc hoảng loạn, ta sờ thấy cây trâm vừa mới tháo.
Cây trâm cứa vào cánh tay hắn, máu chảy dọc xuống, thấm ướt chiếc áo trong trắng tinh.
Cơn đau khiến Trình Minh Lãng buông lỏng ta ra.
Ta lập tức đứng dậy, trèo xuống cuối giường, chĩa cây trâm vào hắn:
“Đừng lại gần!”
Trình Minh Lãng cười khẩy: “Nàng là thê tử của ta, sao, nàng không muốn sinh con cho ta ư?”
Hắn không sợ chết, ta sớm đã biết được, người trong quân sao lại sợ một cây trâm nhỏ trong tay phụ nhân nội trạch cơ chứ.
Tay ta run rẩy, ta xoay cây trâm, chĩa vào cổ mình.
Nhẫn tâm một nhát, cơn đau ập đến, máu chảy ra:
“Trình Minh Lãng, nếu ngươi ép ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!”
Trình Minh Lãng cuối cùng cũng thở dài, đau đớn nhắm hai mắt lại.
“A Hành, nàng cứ nhất định phải như vậy sao?”
Nói xong, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng.
—
Trình Minh Lãng vốn là con cưng của tời, dù sa cơ nghèo túng, trong xương cốt vẫn là kẻ ngạo mạn.
Bao năm nay bọn ta đều là cầm sắt hòa mình, chưa từng cãi vã.
Giờ ta từ chối hắn hết lần này đến lần khác, hắn cũng nổi giận.
Mấy ngày liền không đến chỗ ta.
Chỉ nghe hạ nhân nói hắn đang xem mắt cho Tạ Nhu, hai người ở bên nhau nhiều hơn.
Ta biết, cơ hội ra khỏi phủ của ta sẽ không còn lâu nữa.
Quả nhiên, một đêm nọ, sau khi đã chọn được người cho Tạ Nhu, Trình Minh Lãng đã ngủ lại phòng nàng ta.
Trình Minh Lãng muốn gả Tạ Nhu đi.
Nàng ta không cãi vã, chỉ nói mọi chuyện nghe theo lời nghĩa huynh an bài.
Thái độ nàng ta ôn hòa cung kính, Trình Minh Lãng ở chỗ ta bị lạnh nhạt, nên cứ thỉnh thoảng lại tìm Tạ Nhu tâm sự.
Có lẽ là người xưa đã gợi lại những kỷ niệm của bọn họ, hoặc là tình yêu sâu thẳm trong lòng bỗng bùng lên.
Hai người cuối cùng đã không kiềm chế được, cùng nhau trải qua một đêm.
Tiểu Hồng nghe vậy, chửi bới ầm ĩ.
“Cái gì mà cao môn quyền quý, công tử Hầu phủ, rõ ràng là một kẻ ngụy quân tử!”
“Tiểu thư, người đừng vì loại người này mà đau lòng, hắn không đáng chút nào đâu!”
Nước mắt đã cạn, ta sớm đã không còn đau lòng nữa.
Chuyện này xảy ra, ta đã lường trước được rồi không phải sao?
Trình Minh Lãng ấy à, đã sớm quên lời hứa với sư phụ ta, cùng ta một đời một kiếp một đôi.