Phu Quân Hận Nàng Ta Thấu Xương

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,071   |   Cập nhật: 05/09/2025 16:06

Trình Minh Lãng bước nhanh xông lên, giọng nói vừa vội vừa hận: “Nô tài tự tiện bỏ trốn khỏi phủ, ngươi biết đó là tội gì không.”

Tạ Nhu cười bi thương, trên mặt còn vương vệt đỏ ửng vì sốt.

Nước mắt nàng ta trong hốc mắt long lanh: “Minh Lãng ca ca, phu nhân không thích ta, bảo ta đi trang viên ta không dám không đi, chỉ là có vài chuyện ta phải để huynh  biết.”

Nàng ta nhìn gương mặt Trình Minh Lãng, khẽ nói:

“Ta chỉ là một nữ nhi khuê các, chuyện phụ thân ta làm lúc đó ta không hề hay biết.”

“Hôm huynh đến gặp ta, ta định chạy ra nhưng lại bị phụ thân ta nhốt trong phòng, còn bị gia pháp.”

Tạ Nhu tiến lên một bước, đối diện Trình Minh Lãng:

“Minh Lãng ca ca, bao năm qua ta luôn nhớ đến huynh, nếu không thì sao ta vẫn chưa thành thân?”

“Giờ đây trên lưng ta vẫn còn vết roi, ma ma của ta huynh cũng có biết, bà ấy có thể làm chứng.”

Lão ma ma nghe thấy tên mình thì quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: “Lãng ca nhi, tiểu thư vì kháng hôn mà đã chịu nhiều uất ức.”

Lại ma ma đứng cạnh ta cũng đột ngột quỳ xuống: “Hầu gia, nô tỳ đã tận mắt thấy vết roi trên lưng Tạ cô nương.”

Đám ma ma thi nhau kể lại nỗi khổ mà Tạ Nhu phải chịu đựng.

Tạ Nhu nén tiếng nấc, còn Trình Minh Lãng lúc đầu đứng vững, giờ đây cũng bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng, khi nghe Tạ Nhu kể chuyện tuyệt thực để phản đối hôn sự, Trình Minh Lãng đã không kìm được mà ôm nàng ta vào lòng.

Hắn quên mất phía sau còn có thê tử của hắn.

Hắn cũng quên mất khoảnh khắc khi nãy còn ôm thê tử nói muốn sống thật tốt.

Tạ Nhu trong vòng tay hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cười.

Nàng ta đã thắng, và cũng chứng minh được câu nói của mình rằng, trong lòng Trình Minh Lãng chỉ có nàng ta.

Thời khắc ấy, cái rét của cuối thu dường như muốn đông cứng ta lại.

Ngay cả trái tim sâu thẳm trong ta cũng dần nguội lạnh đi…

Một cặp tình nhân cuối cùng đã vượt qua mọi hiểu lầm, ôm ấp lấy nhau.

Ta quay đầu, bước đi ngược lại, trong lòng cũng đã có quyết định.

Trình Minh Lãng là vào sáng hôm sau mới đến phòng ta.

Hắn đây vẻ hối lỗi, nhưng khi nhìn thấy những chiếc rương để cạnh đó, sắc mặt hắn thay đổi:

“A Hành, nàng thế này là định làm gì!”

Ta nhìn hắn hối hả chạy đến trước mặt, vẻ mặt không thể tin được, như thể bị người thương phản bội vậy.

Ta nở nụ cười, nhiều năm như thế, sao ta lại không nhận ra sự giả dối của Trình Minh Lãng cơ chứ.

“Chúc mừng Hầu gia, tái hợp cùng giai nhân.”

“A Hành, nàng muốn làm gì!”

Trình Minh Lãng không bận tâm lời mỉa mai của ta, chỉ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo.

Ta ngước nhìn hắn: “Ta muốn hòa ly!”

Nghe vậy, Trình Minh Lãng bỗng thả lỏng người.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ta, mệt mỏi xoa trán.

“A Hành, bao năm qua nàng chưa từng giận dỗi, thì ra khi ghen tuông nàng lại là như vậy.”

“Nàng hiểu lầm rồi, đêm qua Tạ Nhu sốt cao không cho ta đi, ta chỉ ở phòng ngoài với nàng ấy, không hề có tiếp xúc thân thể.”

Đám phu nhân thân thiết đều khen ta tốt tính.

Có lẽ từ nhỏ đi theo sư phụ làm nghề y, sư phụ xem ta như bảo bối, nuôi dưỡng ta tính cách ôn hòa, không nóng không nảy.

Nhưng họ không biết, một khi ta đã quyết định điều gì, thì sẽ không bao giờ quay đầu.

“Trình Minh Lãng, ngươi cũng hiểu lầm rồi, ta là nói thật.”

“Ta đã cho Thúy Văn đi mời tộc trưởng, ký thư hòa ly xong ta sẽ đi ngay.”

“A Hành!” Trình Minh Lãng chợt đứng phắt dậy, giọng nói đã đầy giận dữ.

“Nàng là phu nhân Hầu phủ, có thể đừng gây chuyện được không!”

Hắn quay sang nhìn Thúy Văn đang đứng đó với vẻ mặt âm trầm: “Tiện tỳ, ngươi là nô tài của Hầu phủ, chuyện lớn như vậy cũng để phu nhân làm càn, người đâu, lôi tiện tỳ này ra đánh chết!”

Ta tức giận đến run cả người, đẩy mấy gã sai vặt định lôi Thúy Văn đi, che chở cho nàng ấy:

“Ngươi dám!”

Trình Minh Lãng cười khẩy, kéo ta vào lòng, ta muốn vùng vẫy nhưng bị hắn siết chặt, hắn bóp cằm ta:

“Phu nhân cứ thử xem, nếu nàng còn nói hai chữ đó…”

“Chát!” Một tiếng vang lên, ta tát hắn một cái thật mạnh.

Hắn cười, quay đầu, dùng ngón tay quẹt đi vệt máu ở khóe môi:

“Ta quên mất, phu nhân cũng biết chút võ, còn phu nhân cũng quên mất ta đã lập nghiệp bằng gì.”

“Chẳng qua không sao cả, phu nhân muốn đánh ta, ta chịu là được, còn hòa ly, nàng mơ cũng đừng mơ.”

Cổ tay ta truyền đến cơn đau nhói, là do Trình Minh Lãng siết quá chặt.

Hắn đứng trước mặt ta như một ngọn núi lớn, ta không thể lay chuyển một chút nào.

Trước đây bờ vai vạm vỡ, bàn tay rộng lớn của hắn khiến ta thấy an tâm, còn giờ đây, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Ta và hắn đối đầu, chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Ta đành chịu thua: “Thả Thúy Văn ra.”

Trình Minh Lãng cuối cùng cũng nới lỏng tay, ngón tay hắn vuốt ve gò má ta:

“Yên tâm, chỉ cần A Hành ngoan ngoãn, ta sẽ không động đến nha hoàn bên cạnh nàng.”

“Ngày đó ta đã hứa với sư phụ sẽ chăm sóc nàng thật tốt, cùng nàng làm phu thê cả một đời, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

Nghe lại câu nói này, ta chỉ thấy ghê tởm.

“Trình Minh Lãng, cút ra ngoài!”

Trình Minh Lãng không giận: “Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, còn Thúy Văn, tạm thời cứ ở ngoại viện hầu hạ đi.”

“Phu nhân, nàng hãy suy nghĩ kỹ, khi nào nàng thông suốt, ta sẽ cho Thúy Văn vào hầu hạ nàng.”

“Trình Minh Lãng, nếu nha hoàn của ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu!”

Cánh cổng kẽo kẹt đóng lại, cũng đóng đi tia nắng đầu tiên trong nhiều ngày qua.

Toàn thân ta chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Ngời trượng phu mà ta tin tưởng trao cả đời, lại là một người như vậy.

Trước
Tiếp