Một trận tuyết lớn phủ kín sân, ta dọn được một nửa thì đau lưng không đứng thẳng được.
Phu quân từ thư phòng bước ra, khác với thường ngày, ông ta đề nghị ra ngoài mua thuốc giúp ta.
Chứng đau lưng của ta là bệnh cũ, thường ngày nếu nghe ta kêu đau lưng, ông ta nhất định sẽ trách ta quá đỏng đảnh, sao hôm nay lại chủ động như vậy?
Ta nằm trên giường, không sao hiểu nổi.
Đột nhiên, ta nhìn thấy phương thuốc bị bỏ quên trên bàn.
Ta khó khăn đứng dậy, vội vàng đuổi ra ngoài.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, phu quân đã một chân bước lên chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy.
Trong xe ngựa, một đôi tay trắng nõn thò ra.
Đôi tay đó giống như ngọc dương chi thượng hạng, không có lấy một nếp nhăn.
Chỉ cần nhìn là biết đã được chăm sóc kỹ lưỡng.
Không giống tay của ta, vì quanh năm làm việc nhà mà đã đầy vết chai và bong tróc.
Đôi tay thậm chí còn thô ráp hơn cả những bà lão lớn tuổi ở kinh thành.
Nhưng ta không thể hiểu nổi, tại sao phu quân lại bước lên một chiếc xe ngựa xa lạ.
Những năm qua, tuy chức quan của phu quân ngày càng cao, nhưng ông ta lại nổi tiếng là người thanh liêm chính trực, lưỡng tụ thanh phong.
Đừng nói là xe ngựa, trong nhà ngay cả một hạ nhân cũng không có.
Những năm này, mỗi ngày ông ta đi chầu, đều thức dậy sớm hơn một canh giờ để đi bộ.
Mấy năm nay dù mưa gió bão bùng, ông ta vẫn không thay đổi.
Ông ta nghiêm khắc với bản thân, tự nhiên cũng cấm ta không được tham lam hưởng thụ.
Vì vậy, mặc dù ta là phu nhân của một quan viên nhất phẩm, nhưng lại không bằng một phụ nhân nhà bình thường.
Ta lếch thếch đuổi theo sau, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu.
Cuối cùng, chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà.
Ngôi nhà này còn lộng lẫy, uy nghi hơn cả nhà ta, trước cổng cũng có rất nhiều gã sai vặt đứng gác.
Thấy chủ nhân trở về, họ lũ lượt xông lên làm bệ bước, mang đồ đạc….
Ta vốn định tiến lên gọi phu quân, nhưng lại sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy phu quân bước xuống, cười tươi đỡ người trong xe ngựa xuống.
Người đó không ai khác, chính là thanh mai trước đây cùng ông ta trưởng thành – nữ nhi của Tần gia, Tần Hi Khả.
Nhưng ta nhớ rõ năm đó Tần gia tham ô, Hoàng đế nổi giận.
Hoàng đế hạ lệnh, nam giới bị lưu đày, nữ giới bị sung vào kỹ viện.
Tần Hi Khả, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Những năm này, dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà ta.
Bà ta vẫn xinh đẹp lộng lẫy, đứng cạnh phu quân lại vô cùng xứng đôi.
Bà ta thân mật nhận lấy áo choàng của phu quân, trong mắt là tình yêu không thể che giấu.
“Hôm nay đến muộn thế, có phải tỷ tỷ lại giữ chàng lại không?”
“Ta biết hai người mới là phu thê, đáng ra phải có thời gian riêng tư cho hai người.”
“Nhưng hôm nay ta đặc biệt mua thịt dê từ dân chăn nuôi ở biên ải, nghe nói ngon hơn cả ở kinh thành.”
“Chiêu nhi và Sương nhi đã đợi trong sân rồi, nếu chàng không đến nếm thử thì chẳng phải đáng tiếc ư?”
Phu quân lắc đầu, thân mật nắm lấy bàn tay mềm mại của bà ta, như sợ bà ta bị lạnh.
“Nàng là người chu đáo nhất, sợ ta trời lạnh bị cóng mà còn đến đón, ta cảm kích còn không kịp, sao có thể trách nàng được?”
“Chỉ là bình thường thân thể nàng không tốt, lần sau không cần phải ra ngoài đón ta nữa.”
Tần Hi Khả ngoan ngoãn gật đầu.
Tim ta trĩu xuống.
Những năm nay phu quân vì tiết kiệm tiền cứu tế dân gặp nạn, gần như cắt xén đến mức tối đa chi tiêu trong nhà.
Ta để tiết kiệm số tiền ít ỏi đó, mỗi ngày trời chưa sáng đã ra bờ sông dùng nước lạnh giặt quần áo.
Dù bị cóng, những năm này ta cũng cắn răng chịu đựng, sợ tiêu tốn thêm tiền trong nhà.
Nhưng ta làm nhiều như vậy mà không đổi lấy được một câu quan tâm của phu quân.
Trong khi Tần Hi Khả chỉ cần ngồi xe ngựa đón ông ta, ông ta đã xót xa vô cùng.
Thật sự là nực cười.
Ông ta cũng không nghĩ, nếu ta không vì ông ta, sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ.
Hai người vừa nói vừa cười, chầm chậm bước vào sân.
Ngồi ở giữa sân, chính là hai đứa nhi tử nữ nhi của ta.
Trên mặt chúng nở nụ cười tươi tắn.
Bốn người quây quần thân mật trước nồi lẩu thịt dê nghi ngút khói, trên bàn đầy ắp những đĩa thịt dê lớn.
Tần Hi Khả đã mang toàn bộ thịt của cả con dê ra bàn.
Phu quân lúc này không còn nói phải tiết kiệm tiền cho gia đình nữa, mà cẩn thận, chu đáo gắp thịt dê vào bát Tần Hi Khả.
Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy mấy chục năm cuộc đời của mình như một câu chuyện cười vậy.