“Có liên quan gì đến các ngươi?” Ba Hổ không nói phải hay không, vì dù phải hay không, hắn cũng không muốn công khai tâm ý của mình giữa mấy ánh mắt trừng trừng.
“Chủ nhà, tam đệ của ngài đến rồi, đang đợi ngài ở nhà, nói là có chuyện.” Một lão hán đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng như sắp đối đầu.
“Ngươi đến đúng lúc lắm, lát nữa đi về bờ sông phía tây thuê thêm hai mươi người nữa đến cắt lông cừu, hôm nay phải hoàn thành công việc cắt lông cừu này trong một ngày.” Ba Hổ chỉ vào ba phụ nhân vừa gây chuyện, nói một cách dứt khoát: “Nói với Triều Lỗ, hôm nay trả hết tiền công thì đừng để mấy người này đến nữa. Ta là bỏ tiền ra thuê người làm, không phải bỏ tiền ra thuê mẫu thân tới.”
“Với lại, ta không thích nghe người ta nói xấu sau lưng, nếu ai xui xẻo bị ta bắt gặp, thì cứ mà chạy lấy người đi, về sau cũng đừng đến chỗ ta làm nữa.” Trước khi đi, Ba Hổ liếc nhanh qua Mật Nương một cái, gật đầu với lão bộc, rồi như chạy trốn mà đi xa.
Mật Nương thở phào một hơi nặng nề, lòng nàng hoảng loạn vô cùng, nhưng trên người lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, nàng cũng không thể diễn tả được đó là cảm giác gì. Nhưng nàng có thể chắc chắn rằng, nàng có thiện cảm với Ba Hổ, nhưng thiện cảm này không đủ để nàng xác định quan hệ với hắn, chứ đừng nói đến chuyện cưới xin.
“Ta mang cừu của ta đến nuôi chung với cừu của chủ nhà là lén làm, không được sự đồng ý của hắn, hắn cũng chỉ khi thấy con cừu bị bệnh hai ngày trước mới phát hiện ra đó không phải là cừu của hắn.” Mật Nương bình tĩnh giải thích: “Tối nay ta sẽ dắt cừu về, sau lần này ta cũng sợ lắm rồi, cừu của ta có chết thì cũng thôi, nhưng lỡ đâu lây bệnh cho đàn cừu của chủ nhà, vậy ta chỉ có thể bán thân làm nô làm tì cho người ta thôi.”
“Ngươi cái đứa nhỏ này, sao ngươi không nói sớm, ngươi nói sớm một chút thì bọn ta cũng không đến trước mặt chủ nhà mà nói lung tung.” Lý bà tử kia hối hận vô cùng, tiền công ở chỗ Ba Hổ là một trong những nơi cao nhất, hơn nữa hắn cũng không hà khắc người làm, tiền công trả cũng rất đúng hạn, bà ta mà mất việc này thì không tìm được chỗ nào trả cao hơn nữa.
“Ta cũng đâu biết các ngươi sẽ đưa ra yêu cầu này.” Mật Nương oán hận cười: “Mấy thẩm tử, ta đâu có đắc tội với mấy thẩm? Ta là một đại cô nương trong sạch, trên không có phụ mẫu định đoạt, dưới không có mai mối giới thiệu, các thẩm chỉ cần há miệng ra là gán ghép ta với một nam nhân không liên quan. Đây không phải muốn lấy mạng ta sao? Về sau ta còn có thể gả cho ai nữa đây?”
“Người Thát Đát không để ý những chuyện này đâu, quả phụ gả lần hai lần ba cũng không thiếu nam nhân cưới.” Lý bà tử vội vàng chữa lời, bà ta đâu có ý nghĩ độc ác đó.
“Không có là tốt nhất, về sau nếu có nam nhân nào vì chuyện hôm nay mà chê bai ta, ta sẽ lấy một sợi dây thừng thắt cổ chết trước cửa nhà các ngươi cho mà xem.”
Ba Hổ đã đuổi việc ba người, lòng bọn họ oán hận nhưng lại không dám đắc tội với hắn, chỉ có thể bóp nặn quả hồng mềm là nàng không có chỗ dựa. Mật Nương chỉ có thể dùng lời nói cứng rắn để ngăn cản người ngoài dùng lời đồn đại làm tổn thương nàng.
Lão hán đứng bên cạnh nghe một lúc cũng đoán ra được bảy tám phần, lão nhìn Mật Nương thật sâu, rồi nghiêm mặt nói với ba người đám Lý bà tử: “Để đồ xuống rồi đi theo ta, hôm nay các ngươi cũng không cần làm nữa.”
“Chủ nhà đâu có nói như vậy!” Lý bà tử kêu lên chói tai.
“Vậy thì ngươi đi tìm hắn đi.” Lão hán cũng không cãi cọ với bà ta, chắp tay sau lưng nói: “Ngươi muốn làm cũng được, nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ không trả tiền công cho các ngươi.”
“Các ngươi cũng không muốn làm nữa à? Giờ là giờ nào rồi? Nếu không muốn làm thì đi theo ba người bọn họ đi.” Ánh mắt đục ngầu của lão hán quét qua những người khác, mọi người cũng không còn tâm trí xem náo nhiệt nữa, vội vàng túm tụm lại bắt cừu.
…
Ba Hổ rời khỏi đám đông thì bước chân chậm lại, như thể đã mệt mỏi lắm không đi nổi nữa, hắn thở hổn hển vài hơi, đến khi lồng ngực đập chậm lại mới nhấc chân đi về nhà.
“Nhị ca.” A Cổ Lạp nghe thấy tiếng bước chân thì đứng dậy, hắn ta liếc nhanh qua mặt hắn: “Nghe Mục Nhân đại thúc nói huynh canh gác hai đêm liền, có phải đàn gia súc xảy ra chuyện rồi không?”
Mục Nhân đại thúc chính là lão hán đã gọi Ba Hổ đi, lão chính là gia bộc được mẫu thân của Ba Hổ mang đến, và cũng đã đi theo hắn từ năm hắn mười bốn tuổi.
“Sao đệ lại đến đây?” Ba Hổ không tiếp lời hắn ta, ngồi đối diện A Cổ Lạp ngáp một cái, lười biếng nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ta còn phải đi ngủ bù.”
“Đại ca nhờ ta đến, huynh ấy và đại tẩu bị phụ thân nhốt lại rồi.”