“Ồ?” Ba Hổ lấy lại tinh thần, hắn nghiêng người về phía trước hỏi: “Phụ thân của đệ không định để hai người đó rời Mạc Bắc nữa à?”
“Chắc vậy, đại ca muốn đi, huynh ấy nhờ ta mang thư cho huynh, bảo huynh đến cứu huynh ấy.” A Cổ Lạp rũ mắt, phủi phủi lông cừu dính trên tay áo, đứng dậy nói: “Lời ta cũng đã mang đến rồi, ta còn phải đến trường tư thục, nên ta đi trước đây.”
“Đệ nói với huynh ấy là tìm nhầm người rồi, ta không cứu được huynh ấy, cầu xin ta còn không bằng cầu xin đệ.” Ba Hổ ngả người về sau, gác chân lên, vẻ mặt cũng lạnh lùng theo: “Cũng thật buồn cười, đệ hoặc Tam Đan chỉ cần nhân lúc lão già kia say rượu thì thả người ra là được rồi, còn cố ý đến báo cho ta. Bảo ta cứu, ta cứu bằng cách nào? Lại quay về đánh với ông ta một trận nữa à? Rồi danh tiếng của ta càng ngày càng thối nát. Nếu lỡ tay đánh chết ông ta, ta vào đại lao, đàn gia súc này của ta là đệ hay là ai sẽ đến tiếp quản?”
“Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy.” A Cổ Lạp ngước mắt lên, đáy mắt một mảnh chết lặng: “Huynh cũng biết đấy, ta chẳng làm gì cả, số gia súc sau này có được tuyệt đối không ít hơn của huynh.”
“Vậy đệ cũng nên rõ lần này Mãn Đô Lạp Đồ mang tân tức phụ về là có ý gì, không ngoài việc lấy đi phần gia sản thuộc về mình, tiếc là tính toán sai ý của lão già, là trộm gà không được còn mất đi nắm gạo.” Ba Hổ nhìn người tam đệ giống như người vô hình này, nói thẳng: “Lão già tuyệt đối không thể chia gia súc dưới tên huynh ấy cho ta, nếu lão đại đi rồi, Tam Đan sau này gả đi, số còn lại đều sẽ rơi vào tay đệ.”
A Cổ Lạp nhíu mày không nói gì.
“Nhìn xem, trong lòng đệ tính toán rõ ràng, nhưng lại không muốn vì thả Mãn Đô Lạp Đồ mà đắc tội với lão già. A Cổ Lạp, vừa muốn có nhiều gia sản lại không muốn bỏ công sức, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Hay là đệ cho rằng nhị ca của đệ là một kẻ ngốc, là một tên mãng phu chỉ biết đánh nhau, nghe đệ nói vài câu là vác nắm đấm quay về?” Ba Hổ đứng dậy đi đến trước mặt A Cổ Lạp, bàn tay thô ráp vỗ vỗ lên khuôn mặt non nớt của hắn ta, cười khẩy một tiếng: “Tam đệ, đệ có tâm cơ không sai, nhưng vẫn còn non lắm.”
A Cổ Lạp nhíu mày nhìn hắn không coi ai ra gì cởi áo, hắn ta xoa mạnh vào chỗ bị vỗ, không nói một lời quay ra ngoài.
“Thằng nhãi con.” Ba Hổ huýt sáo một cái, nghĩ đến Mãn Đô Lạp Đồ bị nhốt lại mà vẫn còn lo nghĩ chuyện bỏ trốn, một khi hắn ta trốn, sau này gia sản của lão già sẽ không còn phần của hắn ta nữa.
Cưới một tức phụ, có một gia đình nhỏ ảnh hưởng đến một người thật lớn, Ba Hổ gối hai tay ra sau đầu, nghĩ đến Mật Nương, mi tâm hắn nhíu chặt, cho đến khi ngủ thiếp đi hắn cũng không nghĩ ra.
Hắn ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, bị tiếng động di chuyển đồ vật bên ngoài lều đánh thức, mặc áo khoác đi ra khỏi lều nhìn, thì ra là Triều Lỗ đang dẫn người mang lông cừu vào trong lều.
Hắn không để lại dấu vết gì mà quét mắt một vòng, dựa vào xe bò hỏi: “Xén xong hết rồi à?”
“Xén xong rồi, ngày mai có thể phân loại và giặt lông cừu, ngươi xem lần này thuê bao nhiêu người? Tính toán thời gian, khoảng hơn nửa tháng nữa đội buôn cũng sẽ quay lại.”
“Ông xem rồi lo liệu đi, những người làm việc nhanh nhẹn và thật thà thì giữ lại.” Ba Hổ nói xong thì chuẩn bị đi tìm gì đó ăn, vừa đi được vài bước thì nghe thấy con Đại Hoàng đang buộc bên ngoài sủa ầm ĩ. Hắn lập tức đổi hướng đi ra ngoài, Đại Hoàng đến đây lâu như vậy, hắn chưa bao giờ nghe thấy nó sủa.
“Sao vậy, nó bị hôi hay xấu xí hả? Đồng bọn lớn lên cùng nhau mà chê bai nó, mi là chó mà cũng thiên vị, cứ đuổi theo cắn nó.” Mật Nương không ngờ Đại Hoàng lại đột nhiên nổi giận, tự nhiên nó lại giật đứt dây xích chó để đuổi theo con cừu con màu xám tro. “Quay lại, quay lại, Đại Hoàng, mi cút về đây cho ta, đừng sủa nữa! Đó là cừu nhà mình, mi đuổi nó đi đâu thế hả?”
Cũng lạ thật, con cừu bị bệnh đó sau khi khỏi bệnh thì như bị mất trí nhớ, nàng tan làm đi lùa cừu, ba con cừu kia dù cũng kêu be be nhưng vẫn chịu đi theo nàng. Chỉ có con cừu từng bị bệnh đó như không nhận ra nàng, cứ một mực chạy vào đàn cừu của Ba Hổ.
Khó khăn lắm mới chặn nó lại được, giờ lại bị Đại Hoàng đuổi cho sợ mất hồn.
“Ây, con chó này của ngươi phải đánh một trận mới được, không biết đau thì sau này còn đuổi theo cắn cừu nữa.”
Một phụ nhân đang rửa tay ở bờ sông giúp chặn lại một chút, Mật Nương nhân cơ hội này nắm lấy dây xích chó, vỗ hai cái vào mông con chó, thở hổn hển nói: “Mi bị ngốc à? cừu nhà mình mà cũng không nhận ra?”
Đại Hoàng lè lưỡi hồng hộc liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn bốn con cừu đang trốn vào một đống, cụp đầu uống nước.
Ba Hổ chứng kiến toàn bộ cuộc rượt đuổi này, buồn cười nhìn cô nương ngốc nghếch kia, sau khi bị Đại Hoàng đuổi, bốn con cừu tình cờ tụ lại với nhau, qua tiếp hai ngày nữa quen thân rồi, Mật Nương càng không thể nghĩ tới việc hắn đã tráo con cừu.
Chỉ có Đại Hoàng, hắn không ngờ nó lại thông minh đến vậy, còn nhớ được mùi của cừu nhà mình, con chó này mà mang ra đồng cỏ trông cừu thì thật là một tay lão luyện.
“Sao lại lùa cừu về rồi?” Ba Hổ như không có chuyện gì đi ra ngoài, liếc nhìn những người đang phủi lông cừu trên người ở bờ sông, cười nói: “Ngươi cho ta mượn Đại Hoàng để trông cừu, mấy con cừu này của ngươi cứ để ở đồng cỏ của ta nuôi đi.”
“Ban ngày thì nuôi ở cửa nhà ngươi, buổi tối lại đến đồng cỏ nhà ngươi, thời gian lâu chút nữa, Đại Hoàng cũng thành chó của ngươi luôn.” Mật Nương cũng như không có chuyện gì, nói một cách đường hoàng: “Nhà ngươi cũng không thiếu chó, đừng có ý đồ với Đại Hoàng nữa.”
Ba Hổ không có ý gì với nàng, nàng cũng nên giữ khoảng cách một chút, để khỏi gây phiền phức cho hắn.
“Được, khi nào ngươi đổi ý thì có thể đến tìm ta.”
Ba Hổ nhìn Mật Nương dắt Đại Hoàng và lùa cừu đi về, âm thầm thở hắt ra, may mà Mật Nương không bị mấy bà nhiều chuyện kia ảnh hưởng, thái độ đối với hắn vẫn như thường ngày.