Giữa mùa hè, sen chớm nở, thời gian cứ thế khoan thai rời đi, trong nháy mắt một tháng đã trôi qua.
Vừa qua Đoan Ngọ, Đại phu nhân bỗng nổi hứng, hẹn vài nhà họ hàng và đám nữ quyến quan lại thân thiết, đến trang viên ngoại thành để ở vài ngày, dạo chơi ngắm hoa.
Mấy vị phu nhân đều đưa các cô nương trong nhà đi cùng, Đại phu nhân cũng dẫn theo Ngô Cẩm Họa và ba cô nương của phủ Quốc công cùng đi.
Trang viên này là của hồi môn của Đại phu nhân, vị trí có hơi hẻo lánh, nhưng may mắn là bên cạnh có một mảng lớn hoa anh đào dại, lại nằm giữa khe suối núi.
Trang viên ngày thường dùng để nuôi hoẵng và các loài gia súc miền núi khác, mặc dù không tinh xảo lắm, nhưng cũng vô cùng thú vị.
Đám thiếu niên cưỡi ngựa phi như bay, theo sau là xe ngựa của các phu nhân và tiểu thư, nối tiếp nhau từ đầu phố đến cuối, theo sau đám tùy tùng lại là một đội khác, khi đến trang viên thì đã là giữa trưa.
Cỏ cây ven suối trong trang viên xanh mướt như thảm, nước suối kia lại trong như ngọc, một mảng hoa anh đào dại rực rỡ khắp núi, như mây như tuyết, nhuộm hồng cả ngọn núi xanh biếc.
Đám nữ quyến đến dưới những khóm hoa rừng núi của trang viên, để tiện cho buổi dã ngoại, dưới ánh mặt trời, trong những chiếc lều được dựng lên, nam nữ ngồi riêng biệt thành từng vòng.
Bên cạnh còn dựng một nhà bếp dã chiến, sau khi khói bếp bay lên nghi ngút, các món ăn ngon, rượu ngon trà nước, các món nguội và trái cây được mang ra, cảm giác được ăn uống dã ngoại này thật khiến người ta vui vẻ.
Đại phu nhân cùng đám phu nhân thân thiết hiếm khi được gác lại những việc vặt vãnh trong nhà, ngồi trong lều giữa vườn hoa, thưởng trà uống rượu và trò chuyện.
Nhóm thiếu niên đã cưỡi ngựa mang theo cung tên chạy ra ngoài trang viên, tiếng vó ngựa vang lên, bọn họ thi nhau bắn gãy những cành liễu rủ bên bờ suối nhỏ ngoài trang viên.
Nhóm cô nương khuê tú cũng ở trong vườn hoa phía sau trang viên, đánh đàn bên hoa, đàn hoa cùng đối, trong vẻ tao nhã, mọi người đều cảm nhận vẻ đẹp của khoảnh khắc này.
Ngô Cẩm Họa chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, cuộc sống của nàng từ trước đến nay đều bị lấp đầy bởi những bài học, đánh đàn hái hoa, cưỡi ngựa bắn cung đều không liên quan gì đến nàng.
Nhưng kể từ khi trở về phủ Quốc công, Đại phu nhân luôn dẫn nàng đi khắp nơi, hm nay đưa nàng tránh ở trong phòng, thái mỏng thịt dê để nhúng lẩu, ngày mai lại đưa nàng đi hái hoa để làm bánh hoa tươi.
Bà ấy luôn vô tình hay cố ý nói với nàng rằng cuộc sống không chỉ có bận rộn, thực ra, không có gì là quan trọng cả, thoải mái mới là quan trọng nhất. Và rồi nàng đã học được cách sống chậm lại, để tận hưởng bốn mùa, tận hưởng cuộc sống của chính mình.
Nàng tựa vào người Đại phu nhân, lắng nghe các vị phu nhân nhà khác tán gẫu chuyện nhà, thỉnh thoảng Đại phu nhân lại đút cho nàng một ngụm rượu ngọt.
Mấy vị phu nhân cùng tộc, vốn dựa vào phủ Quốc công để sống, đã quen với việc nịnh hót, lời nói vừa lòng người lại không khiến người ta chán ghét, thấy Đại phu nhân đặc biệt yêu thương Ngô Cẩm Họa, liền thi nhau nịnh nọt khen ngợi nàng.
“Ngày thường chưa thấy Đại phu nhân bận tâm đến ai, không ngờ ngoại chất nữ của ngài lại trở thành bảo bối của ngài thế này!”
Bà ấy cả đời này chưa từng có con ruột, giờ đây thật sự đã coi Ngô Cẩm Họa như nữ nhi ruột mà nuôi dưỡng, cũng không hề kiêng dè, nói: “Các người cứ coi nàng ấy như nữ nhi của ta là được!”
Chẳng biết là vì xấu hổ, hay vì đã uống vài chén rượu ngọt, khuôn mặt Ngô Cẩm Họa đỏ bừng, lại lộ ra vẻ kiều diễm khác hẳn ngày thường.
Mọi người cười đùa một lúc, rồi lại nói đến sự náo nhiệt của phủ Quốc công vào dịp Đoan Ngọ.
Vương gia, nhà đang nói chuyện hôn sự với Lục Tuân, càng cố ý tâng bốc Đại phu nhân, “Ta nghe nói Kính phi nương nương hôm đó đã vét sạch kho báu, ban tặng rất nhiều lễ vật theo mùa, dặn thái giám dùng xe như nước đưa vào phủ Quốc công. Có thể thấy trong lòng nương nương vẫn luôn nhớ đến huynh đệ ruột của mình!”
Vương phu nhân biết Kính phi nương nương là tỷ tỷ cùng mẫu thân với Lục Trung, nói vậy thì giờ đây Đại phu nhân là người quán xuyến mọi việc trong phủ Quốc công, tất nhiên và vô cùng vui vẻ.
Đại phu nhân chỉ khẽ cười nhạt, “Nương nương từ trước đến nay luôn là người hiếu thuận nhất, vào mỗi dịp lễ, trong lòng luôn nghĩ đến Thái phu nhân, ngay cả ngày thường có được món đồ gì tốt, cũng đều vội vàng mang đến tặng cho Thái phu nhân.”
Vương phu nhân nhận ra lời vỗ mông ngựa của mình chỉ tới đùi ngựa, vội vàng nói, “Vâng, vâng, đúng là như vậy, nương nương dĩ nhiên là vô cùng hiếu thuận….”
Hơi rượu bốc lên đầu, Ngô Cẩm Họa cảm thấy hơi choáng váng, nàng thấy trong lều ngột ngạt, nên đứng dậy thì thầm vào tai Đại phu nhân, muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.
Đại phu nhân vừa vội vàng dặn dò bọn nha hoàn đi theo, vừa dặn dò đủ điều như “đừng để ngã”, “đừng để bị lạnh.”
Ngô Cẩm Họa quay đầu lại, khẽ nói với bà ấy, “Sao mà có thể ngã được ạ!”
Đại phu nhân cúi đầu cười, thần thái lại càng trở nên dịu dàng như nước, “Được.”
Sau khi ra khỏi lều, Ngô Cẩm Họa thấy trong vườn có đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, hương thơm ngào ngạt, chầm chậm đi trên con đường lát đá xanh quanh co vào sân, chút hơi men cũng được tan bớt.
Vừa đi qua cổng tròn, gặp ngay Nhị cô nương Lục Như của phủ Quốc công, chạy đến nắm tay Ngô Cẩm Họa, nhất quyết bắt nàng phải đi cùng đến chỗ mấy cô nương chơi đùa.
Đi đến một đình hóng mát, bên hồ sen có hàng chục gốc sen nở rất tươi tốt, trải dài một vùng, vô cùng đẹp mắt.
Các cô nương của mấy nhà đều tản ra thành vài nhóm, từng người ngồi với bạn thân của mình, trò chuyện.
Trên bàn bày đầy mấy hộp mứt thập cẩm, đĩa trái cây tươi theo mùa và vài đĩa bánh, trà và rượu đều đủ cả.
Lục Như dẫn Ngô Cẩm Họa ngồi vào giữa các tiểu thư, tuổi còn nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh lại tỏ ra nghiêm túc, còn chăm sóc Ngô Cẩm Họa, dặn dò nha hoàn mang canh giải rượu cho nàng.
Ngô Cẩm Họa với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, ngoan ngoãn nghe lời, uống canh giải rượu và ăn bánh do nha hoàn mang đến.
Đại cô nương Lục Thiền của phủ Quốc công hiếm khi thấy nàng có bộ dạng này, vui vẻ không thôi, cười và nhéo má Ngô Cẩm Họa, “Biểu tỷ giờ thế này, cẩn thận ta mang tỷ về giấu đi, sau này chỉ được chơi với ta thôi đấy!”
Ngô Cẩm Họa xoa xoa khuôn mặt mềm mại của nàng ta, cười đùa lại, “Để xem ai giấu ai đã!”
Lục Thiền nhăn mũi hừ hừ nũng nịu.
Bạn thân của nàng ta cười, “Cuối cùng ngươi cũng gặp đối thủ rồi, tiếc là huynh đệ của ngươi còn nhỏ, nếu không cưới tỷ ấy về làm tẩu tử của ngươi, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
Lục Thiền lại nhẹ nhàng mắng lại, “Thành hôn chẳng tốt gì cả, lãng phí những cô nương trong sạch như chúng ta.”
Bạn thân của nàng ta bị câu nói này làm nghẹn lời, nhớ lại lời dặn của phụ mẫu trước khi ra ngoài, nhân cơ hội này mà xem mặt các thiếu gia, cũng trở nên ủ rũ.
Tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng, nhưng vị cô nương Vương gia đã đính hôn với Lục Tuân lại phải gánh vác trách nhiệm, dù sao sau này cũng là tiểu cô, không thể để nàng ta và bạn bè có khoảng cách, thế là vội vàng tiến lên giảng hòa, dịu dàng cười nói: “Các muội đừng cười nàng ấy nữa, coi chừng nàng ấy giận, lại làm ầm lên với các muội.”
Một tiểu thư khuê tú khác lại bật cười, nhìn nàng một cách thích thú, “Ôi chao, đúng rồi, còn nói gì mà Ngô cô nương, hóa ra tẩu tử đang ở đây!”
Mọi người lại cười đùa ầm ĩ, đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, cứ như thể sự tự do vượt lên cả thời gian, sự phóng khoáng bay vút lên trời xanh vậy!
Thực ra mọi người đều hiểu rằng những khoảnh khắc như vậy chỉ có khi còn ở khuê phòng, sau khi gả đi phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc người già trẻ nhỏ trong nhà, bởi vậy mọi người đều tận hưởng từng ngày tháng trôi qua.
Ngô Cẩm Họa với đôi mắt nhập nhèm, nhìn nhóm nữ tử xinh đẹp trước mặt, nếu mọi người không thành hôn, cứ vậy vô tư ở bên nhau, chơi đùa thì tốt biết mấy!
