Bóng cây liễu xanh, nước hồ trong vắt, ánh nắng không gắt mà ấm áp lại dịu dàng, hơi thở đầu thu dường như mang chút lười biếng.
Chỉ thấy Ngô Cẩm Họa tựa mình vào lan can ven hành lang bên hồ, một cánh tay rủ xuống để lộ cổ tay trắng như ngó sen, hai chiếc vòng vàng va vào nhau, phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
“Tỷ tỷ lại trốn ở đây để thư thả sao?”
Ngô Cẩm Họa nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, thấy Nhị cô nương Lục Như của phủ Quốc công.
Lục Như nở nụ cười, nhìn khắp vườn đầy hoa đào và liễu xanh, trách yêu Ngô Cẩm Họa: “Cảnh sắc ở đây quả thật không tồi, thảo nào tỷ lại trốn ở đây!”
Đúng là vậy, bên cạnh đình hóng mát, hai bên bờ hồ, hoa đào phủ bóng râm, cây cối xanh tươi, trong hồ, cỏ nước bồng bềnh, đá hồ hiện ra.
Ngô Cẩm Họa cũng vui vẻ đứng dậy, tiến lại gần chào đón Lục Như, “Nhị muội, sao muội biết ta ở đây? Phải chăng là muội đến phòng ta tìm không thấy ta?”
Lục Như bĩu môi, chẳng qua mới chưa đầy mười tuổi, vừa ở giữa sự dịu dàng thục nữ và vẻ ngây thơ, trông thật đáng yêu, chỉ thấy tiểu cô nương nghiêm túc trêu đùa Ngô Cẩm Họa, “Đúng vậy, ta đến viện của tỷ tìm, Ngô ma ma vô cùng bất đắc dĩ than phiền với ta, nói là cô nương nhà bà ấy gần đây cả ngày không ở nhà, cứ ra ngoài chơi đùa lung tung, bảo ta khuyên tỷ một chút, dù sao cũng nên về nhà mới đúng.”
Ngô Cẩm Họa bật cười, nhưng không tin lời nàng ta, “Ngô ma ma sẽ không nói những lời như vậy với muội đâu, rõ ràng là muội bịa ra để lừa ta!”
Nói rồi, nàng kéo Lục Như cùng ngồi xuống.
Lục Như thì thật sự ngạc nhiên không thôi, “Hả, sao tỷ đoán được? Sao tỷ biết ma ma sẽ không nói vậy?”
Ngô Cẩm Họa cười, bởi vì vì trong một năm qua, họ đã trải qua quá nhiều chuyện, bản thân đã nhìn thấu và buông bỏ nhiều thứ, nhưng Ngô ma ma lại càng sợ nàng vì thế mà nản lòng, buông xuôi tất cả! Bà ấy chỉ mong nàng ngày ngày được cùng Đại phu nhân đi chơi, hoặc tự tìm niềm vui cho mình, làm sao có thể trách nàng vì mải chơi mà không về nhà cho được!
Nhưng nàng không nói ra những lời này, dù sao có rất nhiều chuyện không tiện nói với người ngoài, thế là nàng chuyển chủ đề, “Nhị muội, hôm đó sau khi đi dã ngoại ở trang viên về, sao không thấy muội và đại muội muội đến tìm ta chơi?”
Nghe vậy, Lục Như có chút chua xót cười, “Mấy ngày nay bọn ta không tiện đến chỗ tỷ, thật ra hôm nay ta cũng chỉ tranh thủ ngoài được một lúc thôi.”
Ngô Cẩm Họa khẽ véo má Lục Như đang đỏ hồng, “Thế này là sao vậy? Còn nhỏ tuổi mà cả ngày cứ ủ rũ thế, có chuyện gì sao?”
Lục Như nhìn về phía bờ sông, hoa đào tháng sáu không nở rộ, nhưng trên những cành lá xanh non lại lủng lẳng những quả đào nhỏ màu hồng, dưới gốc cây ven bờ là mấy bà tử và ma ma dẫn theo một vài tiểu nha hoàn đang quét dọn.
Đám tiểu nha hoàn đều còn nhỏ, dù được ma ma quản giáo, nhưng vẫn còn chút hồn nhiên khờ dại, một vài đứa nô đùa, đuổi bắt nhau trong rừng đào, thỉnh thoảng lại dùng chổi đùa giỡn, thật là vui vẻ tốt đẹp.
Lục Như thu lại ánh mắt đang nhìn đám nha hoàn đùa nghịch, quay sang Ngô Cẩm Họa, “Ta cứ tưởng tỷ tỷ trốn ở đây thì không còn quan tâm đến bọn ta nữa chứ?”
Ngô Cẩm Họa cúi đầu cười, “Mấy ngày nay ta đúng là sống khép kín, chẳng biết gì cả.”
Lục Như cũng cười, “Mấy ngày trước trưởng tỷ đi xem mắt, đang bàn chuyện hôn sự với Tĩnh đại biểu ca của nhà ngoại tổ, cho nên hiện giờ mẫu thân ta giữ trong phòng thêu đồ hồi môn, ta thường đến giúp thêu vài món nhỏ, vừa bầu bạn với tỷ ấy cho đỡ buồn, nên mới không đến chỗ tỷ được!”
Ngô Cẩm Họa kinh ngạc, “Thiền muội muội năm nay cũng mới mười tuổi, sao lại gấp gáp đính hôn như vậy? Hơn nữa, Tĩnh biểu ca của nhà ngoại tổ đã mười chín tuổi rồi, cũng không hợp lắm?”
“Ai nói không phải chứ?”
Ngô Cẩm Họa không khỏi nhìn Lục Như.
Lục Như cúi đầu, khóe miệng khẽ cong, “Tĩnh biểu ca trong kỳ thi xuân năm nay đã thi đỗ Hội nguyên, sắp tới là kỳ thi Đình, đích mẫu sợ biểu ca bị người ta nhanh chân đến trước bắt rể dưới bảng vàng, nên mới vội vã như vậy.”
Ngô Cẩm Họa há hốc mồm, chuyện này…
“Hầu phủ để ý đến thân phận của trưởng tỷ là đích trưởng cô nương của phủ Quốc công, và cũng đồng ý đợi trưởng tỷ đến tuổi cập kê mới thành hôn.”
Lục Như cười một tiếng, còn không phải sao? Chẳng qua là sợ tổ mẫu phát bệnh không biết lúc nào sẽ qua đời, ba năm hiếu kỳ ấy, nữ tử nào chịu nổi?
“Bây giờ học đường trong nhà cũng bãi rồi, gần đây đích mẫu còn định mời một cô cô trong cung về dạy bọn ta quy củ, chắc sau này thời gian đến tìm tỷ chơi cũng khó rồi.”
Ngô Cẩm Họa nghe xong gật đầu, “Thì ra là vậy, thảo nào gần đây trong phủ lại vắng vẻ, chẳng thấy náo nhiệt.”
“Đúng vậy! Hai ca ca đều ở ngoại viện, từ trước đến nay không thân thiết, đám tỷ muội… sau này ai cũng đi con đường của mình, chẳng phải càng vắng vẻ hơn sao, chẳng còn chút hơi người gì cả!”
Chỉ là những người không được phụ mẫu quan tâm như bọn họ, tương lai sẽ đi đâu đây? Lục Như cúi đầu, vành mắt đỏ hồng.
Ngô Cẩm Họa biết nàng ta đang cảm cảnh này mà thương thân mình, cũng trách bản thân không nên nhắc đến những chuyện buồn này, làm nàng ta khó chịu.
Nàng nắm lấy tay Lục Như, “Xin lỗi, là ta không tốt, nói những lời này làm gì chứ!”
Lục Như nín khóc mà cười, vừa lấy khăn tay lau nước mắt, “Liên quan gì đến tỷ chứ, tỳ nói xem, cả đời nữ tử chúng ta chẳng lẽ chỉ có một con đường này thôi sao? Lẽ nào không thể không thành hôn?”
Nói xong, nàng ta gục đầu vào lan can, một mình nhìn cảnh hồ, chìm vào suy tư.