Ninh Khê

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 7,943   |   Cập nhật: 30/09/2025 17:56

Tháng ba năm sau, Thái tử bệnh mất.

Lục Thận chính thức nhận tổ quy tông, được lập làm Hoàng thái tử.

Và ta thuận lý thành chương, trở thành Thái tử phi.

Lúc này ta mới biết, Thái tử vì muốn sớm lên ngôi, đã hạ thuốc cho Thánh thượng, vì thế mới tự hủy tiền đồ.

Tin đồn, thuốc này xuất phát từ Bùi gia.

Gia tộc Bùi thị bị thanh trừng.

Ngoại trừ Bùi Uẩn, cả tộc bị lưu đày.

Bùi Uẩn bị tống vào đại lao, chờ sau thu hỏi trảm.

Đáng tiếc, hắn đại khái không đợi được đến sau thu.

Lục Thận đã muốn hắn chết.

Y nửa tựa đầu nhìn ta:

“Gần đây hắn ở trong thiên lao nói năng lung tung, ta không thể dung thứ cho hắn nữa.”

“Hắn biết không thể cứu vãn nữa, muốn gặp nàng lần cuối.”

Trong thiên lao, Bùi Uẩn điên dại, thấy ta như thấy cọng rơm cứu mạng:

“Ninh Khê, ta là phụ thân của nhi tử nàng, sao nàng có thể không cứu ta?”

“Không nên như vậy, sống lại một đời, rõ ràng chúng ta không nên như vậy. Rõ ràng ta nên cùng Li Nhi ân ái bạc đầu, rõ ràng nàng vẫn ở bên ta, ta nuôi cốt nhục của ta, sao nàng có thể rời bỏ ta, đạo lý không phải là như vậy!”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng không chút gợn sóng:

“Bùi Uẩn, trên đời này không có gì là nên như vậy, cũng không có ai đáng phải chờ đợi ai.”

“Đường Hoàng Tuyền, đi thong thả.”

Ta quay người rời đi.

Hắn còn muốn la hét, nhưng bị người bịt miệng.

Ra khỏi thiên lao, ta đi một chuyến đến Bùi phủ.

Nơi đó trống rỗng, chỉ còn Bùi lão phu nhân nằm liệt trên giường bệnh.

Bà cụ dường như hoa mắt, ngay cả người cũng không nhận rõ:

“Là Li Nhi sao? Chẳng phải ngươi đã tự xin hạ đường ư, còn quay lại làm gì?”

Nghe nói Đặng gia ngay ngày biết tin Bùi thị xảy ra chuyện, đã ép Bùi Uẩn viết thư hưu thê.

Hiện giờ không chỉ Đặng Li đã về nhà, ngay cả đứa con trong bụng cũng đã phá đi.

Ai cầu xin cũng vô dụng.

Dù sao cũng là Bùi lão phu nhân từng yêu thương ta, trong lòng ta cũng có chút không dễ chịu.

Ta bước đến nắm lấy tay bà cụ, hạ giọng: “Lão phu nhân, là ta.”

Bà cụ run rẩy cả người, nắm chặt tay ta: “A Khê, là ngươi ư.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Bùi lão phu nhân đối đãi với ta không tệ, Lục Thận đã cầu xin Hoàng đế, miễn tội cho bà cụ.

Chỉ là, bà cụ trải qua chuyện này, thân thể ngày càng yếu đi.

Hiện giờ, càng là dầu hết đèn tắt.

Lâu sau, ta nghe thấy bà cụ khẽ thở dài: “Nha đầu, lời đồn bên ngoài là thật đúng không?”

Ta không nói gì.

Bà cụ lại tự mình lắc đầu:

“Là A Uẩn có lỗi với ngươi, là hắn không có phúc khí.”

“Nếu ta biết sớm hơn, sớm để các ngươi thành hôn thì tốt biết bao.”

Ta không nói cho bà cụ biết, kiếp trước thực ra bọn ta đã thành hôn, cũng không hề sống tốt.

Ba ngày sau, Bùi gia đến báo tang, nói là lão phu nhân đã mất.

Khi đi, trên tay bà cụ còn nắm chặt chiếc ngọc bội hình cá mà Bùi Uẩn từng đưa cho ta.

Ta nhắm mắt lại, khóe mắt ẩm ướt.

Vi ca nhi trèo qua để lau mắt cho ta: “Mẫu thân… không khóc…”

Ta ôm thằng bé vào lòng.

Thằng bé vốn thông minh, thông minh đến mức là món quà mà ông trời ban tặng cho ta.

Ngay từ bữa tiệc bốc thăm, thằng bé tránh tất cả vật phẩm hoàng gia, chọn đóa hoa dại không đáng chú ý nhất, ta đã có thể nhìn ra.

Tháng chín năm đó, ta lại mang thai.

Thái y chẩn mạch, là một cặp song sinh.

Hoàng đế vui mừng, Lục Thận cũng phấn khích đỏ cả mắt.

Y xoa bụng ta, nói năng lộn xộn:

“Đứa con của chúng ta, đây là cốt nhục của chúng ta.”

Ta đột nhiên thấy buồn cười: “Điện hạ, ta có một vấn đề luôn muốn hỏi chàng, chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, sao chàng lại nhất định không phải ta thì không được?”

Y cúi đầu, nhìn ta như đùa cợt:

“Lần đầu gặp ở Giang Châu, nàng hỏi ta bị thương ở đâu, ta vén áo lên, nàng lập tức đỏ mặt.”

“Lúc đó ta đã nghĩ, nữ tử này thật đẹp.”

Ta khẽ nhổ vào y một tiếng, dựa vào lòng y.

Con đường phía trước còn dài, có thể có gió có mưa.

May mắn, đã có người đồng hành cùng ta.

Trước
Tiếp