Triệu a nãi nghĩ một lúc, dặn dò Mật Nương: “Cháu đừng nói với Ba Hổ chuyện cháu từng đính hôn, nhất là chuyện Cố đại lang bị lửa thiêu chết, có người sẽ kiêng kỵ điều này.”
“Kiêng kỵ gì ạ? Mệnh cứng khắc chồng ấy ạ? Người Mạc Bắc không quan tâm chuyện này đâu.” Nếu là trước đây, Mật Nương tuyệt đối không dám nói ra bốn chữ “mệnh cứng khắc chồng”, ngay cả đùa cũng không được, sợ có người tin thật mà gán lên trên đầu nàng.
“Cháu cái đứa bé này, trong một nghìn người thì luôn có một người để ý, cháu cũng đừng tự rước chuyện phiền phức vào người.” Triệu a nãi cau mày, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Tiểu cô nương không thể so với tiểu tử, vẫn nên để ý một chút đến danh tiếng.”
Nhưng nàng bằng lòng ở bên Ba Hổ, chính là đã từ bỏ việc coi trọng danh tiếng. Trong lòng Mật Nương rối bời, nàng vừa thoát khỏi cái vỏ bọc danh tiếng, tại sao lại có người muốn khoác nó lên cho nàng theo một cách khác?
“Triệu a nãi, Uyển Nhi cũng làm việc ở nhà Hộ huyện thừa ạ?” Mật Nương nóng lòng đổi chủ đề.
“Ta để cho con bé phụ bếp, hai con cừu mà bọn ta được chia cũng là do con bé chăm sóc. Sau này Uyển Nhi cũng phải gả cho dân chăn nuôi địa phương, có tay nghề nấu nướng tốt, lại biết nuôi gia súc thì cũng ổn rồi.” Triệu a nãi khoác vai Mật Nương, nói đùa: “Sau này nếu cháu gặp được tiểu tử nào phẩm hạnh không tồi, nhất định phải giới thiệu cho Uyển Nhi chúng ta trước nhé.”
“Đương nhiên rồi ạ, Triệu a nãi đã giúp cháu rất nhiều, Uyển Nhi chính là muội muội ruột của cháu.” Mật Nương cam đoan.
“Mật Nương.” Ba Hổ đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy nàng, hắn không tiến lại gần mà đứng từ xa gọi to, “Ta hỏi được chỗ bán bò cừu rồi, nàng muốn mua mấy con?”
“Cháu cứ đi làm việc của mình trước đi, có thời gian thì đến tìm Uyển Nhi chơi.” Triệu a nãi vỗ nhẹ tay Mật Nương, rồi liếc nhìn Ba Hổ một cái mới quay lưng rời đi.
Mật Nương đi lại gần, vết bầm trên cổ càng rõ ràng hơn, bên cổ là bốn vết ngón tay bầm tím, trên trán cũng có một vết sưng xanh lét. Nam nhân quay đầu đi, khẽ thở dài một hơi, tay tự động vuốt lên đầu Mật Nương, lại lần nữa xác nhận: “Đầu có đau không? Có cảm thấy chóng mặt hay khó chịu không? Nếu không thoải mái thì ngàn vạn lần đừng cố nhịn nhé.”
“Lúc sáng sớm chải tóc thì hơi đau, không động vào thì không đau.” Khi bị đánh mắt nàng sưng lên lại bị hoa, nhưng sau khi ngủ một giấc, sáng nay tỉnh dậy đã đỡ nhiều rồi.
“Lát nữa ta sẽ mang một cái lều đến cho nàng ở riêng, mấy ngày nay nàng đừng làm gì cả, ngủ nghỉ nhiều vào, ba bữa cơm ta nấu xong sẽ mang đến cho nàng, quần áo ta sẽ giặt cho nàng, bò cừu ta sẽ chăn cho nàng luôn” Ba Hổ ban đầu muốn nói bảo nàng dọn đến ở cùng hắn, nhưng cảm thấy quá đáng, nên không dám mở miệng.
Mật Nương không lên tiếng, Ba Hổ cũng thấp thỏm chờ đợi, hắn cũng có ý thăm dò, nếu Mật Nương từ chối hắn, điều đó có nghĩa là nàng không cần hắn nữa.
“Ta vẫn muốn ngủ cùng với các tỷ muội của mình.” Mật Nương chậm rãi nói.
“Cũng được, nhưng cơm ta vẫn phải nấu mang đến cho nàng nhé.” Sợ Mật Nương lại từ chối, Ba Hổ vội vàng nói: “Nàng không ăn thì Đại Hoàng cũng phải ăn.”
Được rồi, ngươi cưới Đại Hoàng về nhà luôn đi, Mật Nương âm thầm lườm một cái rõ đẹp.
“Bò cừu bán thế nào? Chính là lúc cỏ tươi bò cừu béo, ai lại bán bò cừu vào lúc này?” Mật Nương không tiếp tục câu chuyện trước đó nữa.
Lòng Ba Hổ mừng rỡ, có hy vọng rồi, không từ chối chính là đồng ý. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rụt vai lại và ngoan ngoãn trả lời: “Là nhà lão Ngao Dát, lão ấy lại ốm rồi, gia súc nhiều quá không chăm sóc xuể, nên mới muốn bán một ít. Bây giờ là để dân bản xứ của chúng ta chọn trước, những con còn lại sẽ bán cho đội buôn.”
Mật Nương muốn mua hai con bò, số bạc còn lại thì mua cừu, nàng nhờ Ba Hổ giúp mua, cứ nghĩ mua được năm con là nhiều lắm rồi, ai ngờ buổi chiều hắn lại lùa về mười bảy con cừu con chưa lớn hẳn, còn có hai con bò đã trưởng thành, một đực một cái, phẩm chất trông rất tốt.
“Ta thật sự không có bù tiền vào, Mạc Bắc gạo đắt trà đắt đường đắt, chỉ có thịt là rẻ thôi. Cừu con chưa lớn hẳn thì đội buôn cũng không muốn mua, khó nuôi, lùa về Đại Khang còn phải tốn công nuôi một thời gian dài, không có lời.”
Người Mạc Bắc nuôi bò cừu chủ yếu để ăn thịt và lấy mỡ, hàng năm bán một phần để đổi lấy lương thực, tiền tích trữ đều dựa vào việc bán lông cừu, lông lạc đà, da cừu, da bò, da sói, cùng với nỉ, thứ thực sự có giá trị là da được chế biến tốt.
“Thật không? Không lừa ta đấy chứ?” Mật Nương nghi ngờ.
“Nếu ta muốn tặng nàng gia súc, ta sẽ tặng một cách quang minh chính đại, ví dụ như lúc cầu hôn sẽ nâng sính lễ lên cao một chút.” Ba Hổ nói xong, cẩn thận liếc nhìn Mật Nương hai cái, thấy khóe miệng nàng thoáng hiện lên nụ cười, hắn cũng không kìm được mà khóe miệng khẽ nhếch.
“Ta chưa hề nói sẽ gả cho ngươi.” Mật Nương mạnh miệng.
“Là ta muốn cưới ngươi.” Ba Hổ cuối cùng cũng liều lĩnh một lần, nói xong câu đó trong lòng hắn run lên vì hồi hộp, “Khoảng thời gian này nàng cứ tìm hiểu ta, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc người ta đều giỏi cả, chỉ là miệng lưỡi không khéo thôi. Nhưng trước mặt nàng là lúc ta nói nhiều nhất, bao nhiêu năm nay chỉ có đối diện với nàng thì ta mới thế này, ta không muốn bỏ lỡ nàng, nhìn nàng gả cho nam nhân khác.”
Người này thậm chí môi cũng đang run rẩy, Mật Nương cắn chặt vào môi trong để không bật cười thành tiếng. Nhưng đôi mắt không biết nói dối, Ba Hổ qua đôi mắt cười của nàng thấy được bản thân mình đang ửng đỏ từ mặt đến cổ.
“Ta, ta đi nấu cơm cho nàng đây, trưa nay ăn gì? Bánh bao thịt cừu nhé?” Ba Hổ lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, chạy đi như trốn, nhìn lên trời mới thấy đã hoàng hôn rồi, làm gì còn có bữa trưa nữa chứ.
“Chủ nhà, ngài đứng đây làm gì? Xe lặc lặc của ngài đâu rồi, có phải đêm qua ngài đã làm mất xe rồi không?” Triều Lỗ đứng ở bờ sông bên kia gọi to, ông ta muốn dùng xe để kéo cỏ.
Đúng thật, đêm qua đã chặt đứt trục xe, cứu được người rồi thì quên mất chiếc xe.
“Ta đi tìm, ông làm một nồi mì đi, lát nữa ta về làm bánh bao đầu cừu.” Ba Hổ huýt sáo một tiếng, không lâu sau, một con ngựa đen khỏe mạnh từ sườn đồi xa xa lao xuống.
Chiếc xe lặc lặc vẫn ở nguyên chỗ cũ, Ba Hổ ngồi trên lưng ngựa một tay nắm chặt trục xe kéo về, nửa đường gặp một chiếc xe bò, người đánh xe là Đại hồ tử.
“Chết rồi, ta ra ngoài đào một cái hố chôn hắn rồi.” Râu trên mặt Đại hồ tử đặc biệt lộn xộn, ông ta đã truyền tin tức của Tô Hợp cho phụ mẫu và hai người huynh đệ khác, mãi đến khi Tô Hợp tắt thở vẫn không có hồi âm.
“Về sớm đi, trời sắp tối rồi.”
Hai chiếc xe lướt qua nhau, Ba Hổ ngồi trên lưng ngựa nhìn rõ bộ dạng của Tô Hợp, hắn ta chảy máu không ngừng và bị đau đến chết, vẻ mặt dữ tợn và xám xịt.
Tối đến, Ba Hổ xách một giỏ bánh bao thịt cừu đến, hắn cũng biết tốt xấu, bắt đầu học cách lấy lòng người, ít nhất khi hắn đến thì mọi người có thể tự động nhường một chỗ để hai người nói chuyện riêng.
“Tô Hợp chết rồi.” Ba Hổ đợi Mật Nương ăn no uống đủ rồi mới nói tin này cho nàng.
“Chết thì tốt, sạch sẽ.”