Phụ mẫu bận rộn một hồi.
Phụ thân làm sủi cảo rau tể thái mà ta thích ăn nhất, lại hái một chậu lớn dâu rừng cho ta ăn.
Mẫu thân thì nấu sẵn nước tắm cho ta, xông màn trướng tử tế, trải chăn nệm ngăn nắp.
Nơi này không có cái quy tắc sắp đè chết người, chỉ có phụ mẫu yêu ta nhất mà thôi.
Cả người ta trên dưới đều hiện ra vẻ thoải mái.
Buổi tối, ta cùng mẫu thân chen trên một cái giường nói chuyện thầm thì.
Bà hỏi ta cùng Lục Tông Đình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Ta ấp a ấp úng.
Mẫu thân thở dài:
“Tiểu Hỷ, thật ra dù con không nói, mẫu thân cũng có thể nhìn ra con sống không tốt.”
“Lúc đó là thấy con toàn tâm yêu mến hắn, ta cùng phụ thân con mới đồng ý mối hôn sự này.”
“Khi đó ta tưởng Lục Tông Đình kia là một chính nhân quân tử, cho dù thế nào, cũng sẽ đối xử tốt với con, nhưng con xem con bây giờ đã gầy thành bộ dạng gì rồi?”
“Mặc quần áo là thanh thiên đại lão gia, cởi quần áo ra lại là cái thứ chó bạc tình bạc nghĩa! Băm nát cho lợn ăn còn chê bẩn!”
Nói đến chỗ kích động, mẫu thân liền phi một ngụm.
Ta hừ hừ một tiếng, cũng theo đó mà mắng:
“Đúng vậy, đúng vậy, con sẽ không thích cái thứ chó đó nữa!”
Mẫu thân nhéo nhéo thịt mềm bên má ta, lại áp áp trán ta.
“Ta cảnh cáo con, Chúc Tiểu Hỷ, quên hắn càng sớm càng tốt.”
“Ngày mai ta liền đi tìm bà mối lợi hại nhất, con thích kiểu người nào, mẫu thân đều tìm cho con, Chúc Tiểu Hỷ của ta là nữ tử tốt nhất thiên hạ, thì xứng đáng được sánh đôi cùng lang quân tốt nhất thiên hạ!”
“Sau này mỗi ngày mẫu thân sẽ sắp xếp cho con một tiểu lang quân, thân thể cường tráng, biết ngâm thơ đối đáp, con gặp nhiều nam nhân rồi, nhất định có thể quên Lục Tông Đình.”
Ta vốn muốn nói với mẫu thân, ta không muốn tái giá nữa.
Nhưng thấy bà hứng thú bừng bừng, vẫn là nuốt lời trở lại trước.
Kết quả tối hôm đó, ta mơ một giấc mộng đáng sợ ——
Một nam tử thân thể cường tráng và một nam tử biết ngâm thơ đối đáp, từng người kéo cánh tay trái cánh tay phải của ta.
Bọn họ đều la hét muốn cưới ta làm tức phụ.
Giữa lúc giằng co, tay bọn họ bị một thanh kiếm đồng loạt chém đứt.
Ta sợ hãi nhấc chân liền chạy, lại phát hiện người cầm kiếm là Lục Tông Đình.
Hắn với áo bào dính máu, trong đôi mắt đó cháy ngọn lửa ghen tuông, từng chữ từng chữ uy hiếp ta:
“Chúc Phùng Tửu, ta mới là phu quân của nàng.”
“Nàng gả cho ai, ta liền giết kẻ đó.”
—
“Tiểu Hỷ, mau tỉnh dậy!”
Một trận lay động, bên tai là tiếng gọi khẩn thiết của mẫu thân.
Ta cách giấy cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh lửa lờ mờ nối liền với nhau, không biết xảy ra chuyện gì.
“Chuyện này là thế nào!”
Khoác áo xông ra ngoài nhà.
Ngoài sân tự nhiên xuất hiện bảy tám người áo đen.
Bọn họ không nói một lời, chỉ có đuốc trong tay không ngừng lay động.
Người dẫn đầu ngược ánh lửa, thân hình lại có vài phần quen mắt.
Ta tưởng là sơn phỉ, vớ lấy cái liềm, che chở ở trước người phụ thân.
Phụ thân nổi giận quát:
“Kẻ trộm từ đâu đến? Cút đi!”
Người dẫn đầu kia trở người xuống ngựa, hành lễ một cái.
“Dụ Thời chuyến đi này đường đột, còn mong nhạc phụ đại nhân thứ tội.”
“Nhưng A Tửu nàng ấy không từ mà biệt, lúc này con mới nhất thời vội vàng đuổi đến đây, tuyệt đối không có ác ý.”
Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt người đó.
Hốc mắt Lục Tông Đình lan tràn màu xanh đen, trên cằm còn mọc râu lún phún.
Quần áo toàn bụi đất, toàn thân trên dưới hiện ra vẻ thảm hại, không giống ngày thường sạch sẽ có chừng mực.
Lục Tông Đình?
Sao hắn lại đến?
Ta kinh hoảng trừng lớn mắt.
Đang xoay người muốn trốn.
Ánh mắt Lục Tông Đình liền rơi trên người ta.
Hắn trông có vẻ, hình như rất tức giận.
—
“Thế mà lại là ngươi?”
Mẫu thân nghe âm thanh thì đi ra ngoài nhà, cùng phụ thân đứng trước người ta, chắn ta kín mít, bày ra bộ dáng bảo vệ.
“Ngươi một kẻ nữ tế bị bỏ, đến nhà ta làm gì?”
Lục Tông Đình cung kính đáp: “Nhạc phụ, Nhạc mẫu. Dụ Thời đến đón phu nhân về nhà.”
Phụ thân cười lạnh.
“Bọn ta không gánh nổi một tiếng “Nhạc phụ Nhạc mẫu” này của Lục đại nhân đâu, cẩn thận gió lớn làm trẹo lưỡi, vẫn là mau mời quay về đi.”
Lục Tông Đình mặc cho phụ mẫu kẻ hát người hò châm chọc hắn.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, lại nhìn về phía ta, hoàn toàn có một cái dáng vẻ nếu ta không theo hắn về, hắn sẽ không chịu bỏ qua.
Nhưng ta không thể hiểu hắn vì sao lại muốn làm như vậy.
Là gây áp lực?
Hay là tưởng ta sẽ giống trước kia, chỉ cần hắn ngoắc tay một cái, liền theo hắn về?
Ta lạnh lùng dời tầm mắt.
“Phụ thân, mẫu thân. Đã không phải kẻ xấu, vậy chúng ta liền quay về nghỉ ngơi đi.”
“Chúc Phùng Tửu!”
Lục Tông Đình kinh ngạc lại phẫn nộ.
Đại để là bị ta làm mất thể diện, không cam lòng.
Nhưng lần này, ta không hề quay đầu.
– Góc nhìn của Lục Tông Đình:
Bóng dáng Chúc Phùng Tửu ở trong phòng khuất dần.
Nhạc phụ kia của hắn dùng một cái cuốc đuổi hắn ra khỏi sân.
Cửa sân nặng nề khóa chặt, tuyên bố nơi này hoàn toàn không hoan nghênh hắn.
Chỉ còn lại Lục Tông Đình đứng tại chỗ, lâu thật lâu không thể bình ổn tâm trạng.
Hắn không để tâm đến sự trách mắng của Chúc phụ Chúc mẫu.
Nhưng ánh mắt Chúc Phùng Tửu thật kỳ lạ.
Nàng không còn luôn mang theo ý cười mong đợi nhìn về phía hắn tựa như trước kia nữa.
Lục Tông Đình vô cùng không quen Chúc Phùng Tửu như vậy.
Đổi lại là trước đây, Chúc Phùng Tửu giở trò dỗi hờn, chỉ cần hắn chịu hạ thấp thân phận dỗ dành một chút, một lát thì nàng liền an ổn.
Chẳng lẽ lần hòa ly này, không phải là thủ đoạn lấy lui làm tiến của Chúc Phùng Tửu sao?
Đã như vậy, hắn đã không ngừng nghỉ chạy đến nơi này rồi, nàng còn có cái gì không hài lòng?
“Đại nhân, đêm nay thật sự quá muộn rồi, hay là chúng ta quay về trước đi. . . . . .”
Phương Thốn nhớ lại vừa rồi đôi phu phụ thôn quê kia mắng đại nhân một trận, liền tức không chịu nổi.
Nhưng mấy ngày trước Phương Thời vừa vì chuyện gửi lễ vật cho phu nhân xảy ra sai sót lĩnh phạt, bây giờ còn đang nằm dưỡng thương!
Hắn ta không đoán được đại nhân là thái độ gì, vội vàng ngậm miệng.
“Đợi.”
Lục Tông Đình lạnh lùng nhả ra một chữ.
“Đêm xuống sương càng nặng, ngài cũng nên bận tâm đến thân mìn mới phải!”
“Vậy ngươi có từng thấy, vừa rồi nàng ấy có nửa điểm quan tâm ta?” Giọng điệu của Lục Tông Đình tuy lạnh, nhưng ánh mắt nhìn vào trong sân lại sắp phun ra lửa.
Phương Thốn không hiểu.
Đại nhân có phải bị cái thôn cô này yểm bùa rồi không?
Không ngờ, Lục Tông Đình vén áo bào ngồi thẳng xuống đất.
Cái tính bướng bỉnh đó trỗi dậy, cũng không biết là đang gây khó dễ với ai.
Cuối cùng lại giống như đang tự mình chữa thẹn, cười lạnh nói: “Một lát nữa nàng ấy nhất định sẽ đi ra thêm áo cho ta, nếu ta đi xa, chẳng phải nàng ấy lại nắm lấy thóp của ta mà làm mình làm mẩy.”
Phương Thốn chỉ đành hùa theo: “Đúng đúng đúng, nhất định rồi!”