Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 65: Gió Thu Cuối Ngày Sao Lạnh Lẽo, Ý Xuân Vĩnh Viễn Không Muộn (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,278   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

“Nói đến đây, ta cũng giải thích rõ ràng với ông, sính lễ Đại công tử gửi đến nhà gái, ta đương nhiên sẽ xuất một phần, còn lại ta sẽ không can thiệp nữa.” Đại phu nhân nhìn người trượng phu gọi là thân nhất cũng là xa lạ nhất trước mắt này.

Mười mấy năm phu thê, từ quen biết, hiểu rõ, yêu thương đến nay là sự xa cách, nói cho cùng bà ấy cũng đã làm được tất cả những gì có thể làm, cũng không có gì phải than trách hay tiếc nuối nữa!

Không phải sao? Không phải sao?

Lục Trung thở dài, đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là ông ta có lỗi với bà ấy, “Phủ Quốc Công không đến nỗi không lo nổi sính lễ hồi môn cho vài tiểu bối trong phủ, bà đúng là lo lắng quá nhiều rồi.”

Đại phu nhân cắn chặt răng, ông ta vĩnh viễn đều như thế, bất kể bà ấy tức giận hay làm ngơ, ông ta vĩnh viễn đều giữ vẻ gió nhẹ mây trôi thế này.

Bà ấy cười lạnh: “Ta là đích mẫu của hắn, đây chỉ là bổn phận ta nên làm, về sau hắn tự nhiên cũng cần phải hiếu thuận và đối đãi với ta như mẫu thân ruột thịt, cũng xem như trọn vẹn tình nghĩa mẫu tử mỏng manh của bọn ta kiếp này.”

Lục Trung thở dài: “Lan Nhược, bà vẫn oán ta!”

Bà ấy nhìn về phía ông ta, “Ta oán ông? Ta oán ông chuyện gì? Lục Trung, ông nói xem! Ta nên oán ông chuyện gì? Mà ta lại không nên oán ông chuyện gì!”

“Năm đó sau khi ta thành hôn thân với ông, một năm vẫn chưa sinh được con nối dòng, trong lòng ta lo lắng biết bao, ta sợ hãi biết bao, ông không biết ư? Ông biết rõ! Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, nguyên nhân ta không có thai nghén là vì ông không muốn ta sinh ra con cái của ông và ta, ông nên nói cho ta biết, nếu ông nói, ta đã không dừng thang thuốc tránh thai ông lén lút cho ta uống, đi uống bí phương cầu con mà mẫu thân ta gửi đến!”

“Phủ Quốc Công quỷ quyệt khôn lường, vì một tước vị mà tranh đấu đến sống chết, ông nên nói cho ta biết, ít nhất để ta có sự phòng bị, mà không đến nỗi bị khuôn mặt giả dối thân thiện của Ngô thị lừa gạt, khiến ta uống phải thuốc phá thai do Ngô thị và Vương Yên đưa tới! Nhưng ông lại không hề quan tâm ta, thậm chí ông còn nhìn ta uống thang thuốc mà đám người Thái phu nhân đưa cho, ông không ngăn cản, ông lại không nói cho ta biết.”

Ông ta ngồi ngay bên cạnh bà ấy, đưa tay muốn nắm lấy tay bà ấy, nhưng bị bà ấy hất ra.

Bà ấy đứng dậy, nhìn thẳng vào ông ta: “Ta biết ông muốn nói gì, ông không có cách nào! Ông cũng không muốn! Nhưng rõ ràng ông đều biết hết, dù ông chỉ nhắc nhở ta một câu thôi! Nhưng ông lại không hề!”

“…” Ông ta im lặng không nói gì.

“Ban đầu khi ta gả tới, tổ mẫu Vương lão Thái phu nhân của ông là người quang minh lỗi lạc, bà ấy đã nói rõ mọi hoàn cảnh của ông cho ta và phụ mẫu ta nghe, ta vui lòng, lúc đó cuộc đời và hôn nhân của Vãn Ý khiến ta sợ hãi, ta không cần tước vị Anh Quốc Công gì cả, ta chỉ muốn một cuộc sống thanh tịnh, không âm mưu tranh chấp, ta khờ dại nghĩ rằng gả cho ông, ta có thể được hạnh phúc.”

“Thế nhưng, sau khi gả cho ông, ông lại trăm phương nghìn kế phòng bị ta, ta lại ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết lòng thành, rồi sẽ có một ngày, ông sẽ sẵn lòng tin tưởng ta, vậy thì chúng ta có thể bình đạm yên ổn mà nương tựa lẫn nhau qua hết cuộc đời này, một viễn cảnh tốt đẹp biết bao!”

“Thế nhưng ta vốn mang lòng hướng về ánh trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại chiếu xuống rãnh mương!”

Chỉ là bà ấy chưa từng nghĩ tới, mấy bà ta lại có thể trắng trợn không kiêng nể gì mà xóa bỏ đứa con của bà ấy như vậy, lúc đó bà ấy mới gả tới chưa đầy một năm, rõ ràng cả nhà bọn họ đều là bộ dáng mẫu từ tử hiếu!

Lúc đó bà ấy ngây thơ biết bao! Cuối cùng cũng mang thai, liền tuyên bố khắp thiên hạ, rốt cuộc lại cho mấy bà ta có cơ hội hành động!

Sau này, thậm chí bà ấy có thể hiểu được tâm tư Thái phu nhân Ngô thị không muốn Lục Trung có con nối dòng, kiêng kỵ ông giành lại tước vị, không có con thì không có thôi, chỉ cần có thể yên ổn mà sống là được.

Nhưng bà ấy lại làm sao cũng không hiểu, vì sao Lục Trung có thể bảo vệ được con của Lưu di nương, mà lại không chịu bảo vệ con của bà ấy!

Rõ ràng thủ đoạn của Ngô thị vụng về đến thế, chỉ tìm về thuốc giả của lang băm tha phương, nhưng thang thuốc đó lại lợi hại, không chỉ đánh mất con của bà ấy, mà còn làm tổn hại thân thể bà ấy.

Nước mắt bà ấy lập tức trào ra khỏi hốc mắt, thế nên, thế nên bao nhiêu năm nay…

Mà chuyện đáng buồn nhất, ông ta làm vậy chỉ vì muốn lợi dụng bà ấy và Lưu di nương mà thôi.

Thế nên bà ấy và Lưu di nương chỉ vì yêu một nam nhân, mà lại chuốc lấy kết cục một người chết một người bị thương!

Nực cười là, bà ấy thậm chí đã từng ghen tị với Lưu di nương biết bao, khắp nơi gây khó dễ cho bà ta, hận bà ta có thai nghén sớm hơn mình, hận bà ta nhận được sự yêu thương và coi trọng của ông ta.

Đại phu nhân khẽ cười, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay ông ta, như nặng ngàn cân, trái tim ông ta trong khoảnh khắc đó, đau như dao cắt.

Ông ta ngây người ngồi một bên, nhìn giọt nước mắt đó, chầm chậm trượt xuống khỏi nắm tay siết chặt, ông ta vẫn bất động, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác.

Là lỗi của ông ta, nếu không phải đôi chân tàn phế này, ông ta cùng bà ấy sẽ không rơi vào kết cục này, sẽ không đến mức ngay cả việc đứng dậy lau nước mắt cho bà ấy cũng không làm được.

Nhưng sự việc đã như thế, mà ông ta không muốn nhận mệnh! Thứ vốn nên là của ông ta, cớ gì ông ta không thể đoạt lại!

Thế nên Lưu thị phải chết, ông ta vốn đã lên kế hoạch, lợi dụng hai mạng người là Lưu thị và đứa con trong bụng bà ta, luôn có thể khiến Ngô thị bị đóng trên cột trụ sỉ nhục.

Thế nhưng ông ta không ngờ Lan Nhược cũng có thai, lại còn ngây thơ không chút phòng bị, cho nên khi ông ta biết Ngô thị lên kế hoạch lợi dụng Vương Yên – đối tượng nghị thân lúc bấy giờ của Lục Mậu – để hạ thuốc cho bà ấy và Lưu thị.

Ông ta hiểu rõ, đây là một cơ hội tốt biết bao, thế nên ông ta đã trơ mắt nhìn, ông ta phải nhẫn tâm, nếu không ông ta sẽ không giữ được một đứa con nào.

Cho nên trong tình huống đó, ông ta chỉ có thể chọn một phương án tối ưu nhất, ông ta không nỡ để bà ấy chết, nên ông ta thà không có đích tử, tất cả cái giá này chỉ để đổi lấy việc Ngô thị và Lục Mậu trở mặt, mẫu tử rời tâm.

Cũng để Ngô thị không dám thò tay vào phòng ông ta một chút nào nữa, tất cả những điều này đều là để nằm gai nếm mật, để trưởng tỷ ở trong cung và ông ta ở trong phủ từ từ bồi dưỡng thế lực của bọn họ, chờ đợi ngày sau.

Trước
Tiếp