Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 64: Sắc trà quyến luyến hương hoa, nàng xứng đáng được yêu thích (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,254   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Ngô Cẩm Họa nghiêng mặt đi, thoát khỏi tay hắn, không nói chuyện với hắn nữa. Ý của hắn tuyệt nhiên không phải là muốn nàng cho hắn câu trả lời gì, mà ý của hắn là lần sau nàng phải đồng ý với hắn… những lời chưa nói hết hôm nay.

Cái xưng hô “Diệu Diệu” này, cứ như tên mụ bình thường, nếu phát ra từ miệng hắn thì có vẻ hơi quá thân mật, Ngô Cẩm Họa có chút vô thố.

Lục Mậu nở nụ cười: “Nàng muốn khởi hành lúc nào cũng được, nhưng nàng phải mang theo một nha hoàn ta đã chuẩn bị cho nàng, thân thủ của nàng ta không thua kém thị vệ trong phủ, như vậy cũng để ta được an tâm hơn về sự an toàn của nàng, không được từ chối!”

Dù sao hắn cũng đã ở vị trí cao nhiều năm, tuy giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu cũng không khỏi mang theo vài phần bá đạo của bậc thượng vị, là không cho phép người khác cự tuyệt.

Lúc này, Ngô Cẩm Họa mới thật sự hiểu rõ quyền thế và thân phận bậc thượng vị của hắn.

Nàng nghiêm túc nhìn hắn, hắn có thân hình cao ráo thanh thoát, khoác trên mình thường phục trực đọa màu tím phẩm Công tước, thắt lưng là đai da khảm ngọc bích nạm vàng và đá quý, trông vô cùng ung dung thanh quý, uy nghi hiển hách.

Mà sự kiên nghị, lạnh lùng trong tính cách của hắn thường khiến người ta bỏ qua vẻ tuấn mỹ trên dung mạo hắn.

Hắn là huân quý đệ nhất triều Đại Thuận, kế thừa tước vị Anh Quốc Công siêu nhất phẩm, kiêm chức Tả Đô Đốc Ngũ Quân phủ Đô Đốc, là thần giữ cửa của triều Đại Thuận!

Nàng biết, mình chỉ có thể đồng ý. Cho dù không đồng ý, nha hoàn này cũng sẽ đi theo nàng suốt chặng đường, chẳng qua là làm cho người ta thêm vất vả một chút mà thôi.

Nhưng sự cưỡng ép này lại khiến nàng có chút bực mình, mặc dù nàng biết hắn là xuất phát từ ý tốt.

“…Vâng, Nhị gia.”

Đôi mắt hạnh của nàng chớp chớp, trông có vẻ vô tội đáng thương, lại mang theo một chút bực tức, thật sự đáng yêu.

Lục Mậu cười cưng chiều, nhìn nàng không chớp mắt: “Được, không có, ta biết rồi.”

Thanh Âm theo sau Ngô Cẩm Họa, rời khỏi Đông Chính Viện, đi về phía Lô Sơn Cư ở Bắc Viện.

Thanh Âm thấy Ngô Cẩm Họa từ khi ra khỏi Đông Chính Viện suốt đường đi vẫn luôn im lặng, nàng ấy vài lần muốn tiến lên nhưng lại do dự không nói, nhìn bà tử cầm đèn lồng đi phía trước, lắm người nhiều miệng nên không tiện nói gì.

Bỗng nhiên, Ngô Cẩm Họa dừng bước: “Thanh Âm, chúng ta đến đông trắc viện đi, ta muốn gặp Đại phu nhân.”

Bà tử cầm đèn lồng phía trước cũng dừng bước, lui sang một bên, cung kính bẩm báo: “Bẩm cô nương, Đại phu nhân giờ này có lẽ đang dùng bữa tối, cô nương cũng chưa dùng bữa, hay là ngày mai hãy đi?”

Ngô Cẩm Họa lắc đầu: “Không sao, Đại phu nhân sẽ không so đo với ta, ta dùng bữa ở phòng Đại phu nhân cũng vậy.”

Nói rồi nhấc làn váy lên đi về phía viện của Đại phu nhân, biết đâu Đại phu nhân có thể ra ý tưởng giúp nàng thì sao?

Ngô Cẩm Họa thực sự có chút mờ mịt vô thố, lòng của nàng giờ đây cũng là một mảnh hỗn loạn, đây là lần đầu tiên nàng không biết mình nên làm gì, mẫu thân nàng cũng chưa từng dạy nàng phải đối mặt với một tình cảm phức tạp như thế nào, làm sao để thành thật đối diện với trái tim mình.

Đi xuyên qua Bắc Viện, bước lên hành lang cầu trên hồ bên rừng đào ven bờ, không xa đã thấy cổng viện đông trắc viện ngay trước mắt.

Ngô Cẩm Họa bước nhanh vào phòng Đại phu nhân, không kịp chờ nô tỳ bẩm báo thông truyền, nàng đã đi đến ngoài cửa chính phòng.

Thế nhưng nàng lại nghe rõ từng tràng tiếng cãi vã, nha hoàn bà tử xung quanh đã sợ đến mức co rúm lại một góc như chim cút, đứng xa xa ngoài cửa chính phòng, chỉ sợ nghe thấy những chuyện không nên nghe!

“Từng khoản từng khoản này ta cũng nên tính rõ ràng với ông rồi, Lục Trung, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ông hà cớ gì phải che giấu ta, ngược lại còn gây chuyện, chi bằng hôm nay chúng ta tính toán rõ ràng mọi chuyện, công khai minh bạch, chúng ta cũng bớt đi mâu thuẫn, để có thể sống yên ổn nương náu nhau qua nửa đời còn lại này.”

“Điều đầu tiên, chính là vấn đề hồi môn của Diệu Diệu, ta cũng không sợ nói với ông, vì duyên cớ mẫu thân của Diệu Diệu, hồi môn của con bé ta đương nhiên phải lo liệu cho con bé.”

“Đây là tài sản riêng của bà, bà tự định đoạt.” Giọng nói lạnh nhạt của Lục Trung chầm chậm truyền ra.

Ngô Cẩm Họa chưa từng nghĩ Đại phu nhân lại suy nghĩ cho nàng đến bước này. Kỳ thực, nàng không bận tâm những thứ này, thế nhưng, có một người, bà ấy lại như mẫu thân của nàng, tính toán chi li cho nàng một tương lai an ổn nhất.

Cho dù lúc trước nàng tin chắc rằng bà ấy không quan tâm đến sống chết của mẫu thân, kỳ thực dù có là như vậy thì cũng là chuyện không thể trách, lúc đó nàng cũng chỉ là không muốn dính líu gì đến bà ấy nữa.

Thế nhưng giờ đây… trái tim dường như đang dần dần thay đổi.

Hôm nay, trái tim nàng được hai người sưởi ấm, được yêu thích, thế nên, nàng xứng đáng được người khác yêu thích, đúng không?

Trước
Tiếp