Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 66: Gió Thu Cuối Ngày Sao Lạnh Lẽo, Ý Xuân Vĩnh Viễn Không Muộn (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,280   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Nhưng Lục Trung lại không nói ra những lời này, không sao, cứ để bà ấy hận mình đi, sẽ có một ngày bà ấy hiểu được lòng mình.

Sẽ có một ngày ông ta bắt tiện nhân Ngô thị kia phải trả một cái giá thảm khốc, Vương Yên đã bị một bát thuốc độc đưa xuống suối vàng bồi tội cho đứa con của ông ta rồi, trong tương lai không xa, Ngô thị kia cũng phải chôn cùng đứa con của mình cùng bà ấy.

Chỉ cần bà ấy không rời bỏ mình!

Chỉ là lòng của Đại phu nhân đã sớm tro tàn: “Những hành động của Diệu Diệu trong khoảng thời gian này, khiến ta hôm nay nhìn thấu được nhiều sự đời, con bé đã thức tỉnh ta, vì sao ta luôn phải nhẫn nhịn và trốn tránh. Ta không muốn tiếp tục sống tạm bợ qua nửa đời còn lại của mình, nhưng ta biết, ông sẽ không buông tha ta, Lục Trung, ta đã nhìn thấu ông rồi!”

“Giờ đây ta chẳng còn bận tâm gì nữa, ta biết ông muốn làm gì, ta nói cho ông biết, ông đừng mơ tưởng! Diệu Diệu là hy vọng cuối cùng còn sót lại của ta và Vãn Ý, ta muốn con bé kiếp này được sống tốt, ta sẽ không cho phép ông lợi dụng con bé để đối phó Lục Mậu! Ông đừng mơ tưởng!”

Đám nha hoàn bà tử ngoài phòng đã sớm lùi xa đến mấy trượng, không dám nghe chuyện riêng tư của chủ tử.

Chỉ có Ngô Cẩm Họa lặng lẽ đứng tại chỗ, nàng hiểu rõ việc nghe lén chuyện riêng tư của người khác là không nên, nhưng nàng đau lòng đến mức không thể nhấc chân lên được.

Nàng không dám tin, nàng đã nghĩ ít nhất Đại phu nhân là người sống rất tốt, ngày nào bà ấy cũng có thể tự sống một cách thoải mái, ngày nào cũng dẫn nàng đi, cho nàng những ngày tháng vô lo vô nghĩ nhất trong khoảng thời gian này.

Nhưng nàng chưa từng biết, hóa ra nội tâm bà ấy cũng có nhiều đau khổ và vết sẹo đến vậy, mà tất cả đều do hôn nhân giáng xuống bà ây, chèn ép như gông xiềng.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nam nhân luôn chỉ dùng một cái miệng để lừa nữ nhân bước vào, nhưng lại chỉ có thể mang đến cho nữ nhân bọn họ những đau khổ và áp bức nặng nề.

Ngô Cẩm Họa xoay người bước ra khỏi cái viện khiến người ta nghẹt thở này, nàng nghiêng mặt hướng về phía nha hoàn bà tử trong viện: “Các người thưa với nương nương rằng ta đã đến, thấy ngài ấy đang bận nên không dám làm phiền, ngày mai ta sẽ quay lại!”

Đám bà tử tự nhiên biết địa vị của Ngô Cẩm Họa trong lòng Đại phu nhân, Đại công tử xem ra cũng không thể sánh bằng, liền vội vã gật đầu như giã tỏi: “Vân vâng, cô nương đi thong thả, nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo với Đại phu nhân như vậy.”

Ngô Cẩm Họa hơi loạng choạng bước ra khỏi cái viện áp bức đến mức khiến người ta không thở nổi.

Hoa nở trên cành hùa theo ngày xuân, nhưng xuân lại mặc kệ, cỏ dại trước thềm mọc dài, làn gió giục giã, xuân đi phụ hết ý người trần, gió phần phật, vô cớ thổi tỉnh giấc mộng Dao Đài.

Uổng phí ba kiếp vun trồng, ai lại biết, một hàng lệ trong, tất cả đều hư không vô vọng, hoa tàn úa, oán xuân không giữ lại, mà lại không biết, gió cũng khó đưa qua, mộng cũng không còn nương tựa.

Nàng nhếch khóe miệng, đau khổ cười.

Sau đó một tháng, Ngô Cẩm Họa từ biệt Đại phu nhân, đến Diệu Nhân Tự đón mẫu thân về Lâm gia, Lâm gia đã làm lễ an táng mẫu thân một cách long trọng.

Tại mộ tổ của Lâm gia, từng ngôi phần mộ, trang trọng mà uy nghiêm, kể lại những chuyện cũ vô tận của bọn họ.

Nhưng dù phong quang vô hạn đến đâu, danh lợi có phồn hoa đến mấy, cuối cùng không phải cũng chỉ trở thành một nắm đất vàng hay sao?

Phần mộ của mẫu thân dường như nằm tách biệt khỏi thế gian, bà là nữ nhi đã xuất giá rồi được cho về nhà, nên vô cùng lạc lõng với xung quanh, chưa từng có tiền lệ!

Ngoại tổ mẫu Lâm lão Thái thái quỳ ngồi dưới đất, càng khóc đến đứt ruột đứt gan, theo quy củ, bà cụ không nên đến, bọn họ nói không có đạo lý phụ mẫu tiễn tang con cái chết sớm, nàng cảm thấy rất đáng buồn, rốt cuộc quy củ quan trọng hơn, hay là tình cảm?

Nàng nhìn những người trước mắt như những diễn viên trên sân khấu, son phấn lên sàn, mỗi người đều phải đóng những vai trò nên đóng, nàng như khán giả phía dưới đài, niềm vui nỗi buồn trên sân khấu nàng có thể đồng cảm, nhưng không thể hòa mình vào đó.

Nàng nhìn bọn họ, nếu nói có tình, vì sao ban đầu lại chọn lựa như thế, nếu nói vô tình, vì sao lại khóc thành bộ dạng đau thương tột cùng?

Thật kỳ lạ!

Đại phu nhân cũng đến tiễn bà, bà ấy không khóc, đứng cùng Ngô Cẩm Họa, nàng ôm nàng, nói: “Lần đầu tiên gặp mẫu thân con là trong một bữa tiệc xuân có nhiều quý nữ tụ họp, lúc đó bà ấy ngồi giữa rừng hoa, xinh đẹp vô cùng.”

Lúc đó bà ấy mới mười tuổi, mới vào Kinh thành, gia thế lại bình thường, còn vừa gặp chuyện xấu hổ, mọi người đều cười bà ấy, mỉa mai bà ấy là kẻ nhà quê đến cả tiếng kinh thành cũng nói không sõi, nhưng chỉ có bà dịu dàng nắm lấy tay bà ấy, đưa bà ấy vào vòng tròn đó.

Lúc đó bà ấy đã nghĩ, bà quả nhiên xứng đáng là Thái tôn phi tương lai đã được Hoàng thái tôn điện hạ định sẵn từ nhỏ, thật tốt, người tốt đẹp như vậy, nên sở hữu tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này!

Nhưng chỉ trong một sớm một chiều, thế gian đã đảo lộn luân hồi, bà rơi xuống bùn lầy, còn bà ấy chỉ dám co ro sợ hãi, nghĩ rằng trốn vào sự che chở của phủ Quốc Công, trốn vào vòng tay của nam nhân kia, bản thân sẽ không phải đối mặt với gió mưa nữa.

Cho đến cuối cùng, mới phát hiện ra, gió mưa mà bọn họ phải đối mặt cả đời, chẳng phải đều do những nam nhân kia mang đến sao?

Ngô Cẩm Họa ngước nhìn phần mộ trước mắt, mẫu thân, người cuối cùng cũng được giải thoát, được tự do rồi, người xem, giờ đây trong tiết hoa nở rộ này, ý xuân vĩnh viễn không muộn.

Trước
Tiếp