Biệt Chi Kinh Thước

Chương 3:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 278   |   Cập nhật: 03/10/2025 11:35

Thi xong Thiếu gia đi nha môn một chuyến, lúc trở về khóe mắt đỏ hoe.

Hóa ra, bốn hộ viện đi cùng bọn ta, đều bị chém chết hết cả rồi.

Sau này ta mới phản ứng lại, đám sơn phỉ đó không che mặt, từ đầu bọn họ đã không định để lại người sống.

Trở về Thẩm phủ đã là nửa tháng sau, nhưng lại nhận được tin a cha đã qua đời.

“Đứa bé ngoan, Biệt Chi đã kể với ta rồi, nếu không phải có ngươi, e rằng thằng bé cũng không còn mạng trở về.” Phu nhân kéo tay ta vỗ vỗ, “An tâm về nhà đi, đợi khi nào chuyện của a cha ngươi xong xuôi thì trở lại.”

Khi rời đi, Thiếu gia đuổi theo nhét vào tay ta một tờ ngân phiếu.

Chưa kịp nói gì hắn đã quay người, chỉ để lại một câu “Ta đợi nàng trở về”.

Ta về đến nhà, quan tài của a cha đã hạ thổ.

A huynh mặc đồ trắng, đỡ a nương đã ngất xỉu ngồi xổm trước linh cữu.

“Muội muội, giờ a cha đã mất, muội trở về đi.” Giọng a huynh khàn khàn, khóe mắt đỏ hoe, “Dù không ai cưới muội, a huynh cũng có thể nuôi muội cả đời.”

Ta nhìn bờ vai gầy yếu của a huynh, lắc đầu.

Ta và a huynh là song sinh, huynh ấy sinh ra trước ta nửa nén nhang, nhưng thân thể vẫn luôn không bằng ta.

Đừng nói xuống đồng làm việc, dù đi nhanh một chút cũng thở hổn hển mấy hơi, đi làm phu khuân vác nửa ngày đã bị đuổi về.

May mắn là huynh ấy siêng năng học hành, giờ đã là tú tài thứ hai trong thôn, việc học của huynh ấy không thể gián đoạn.

Ta ở nhà mấy ngày thì a nương khóc mấy ngày.

Trước khi đi, bà luộc tất cả trứng gà trong nhà cho ta mang theo.

“Cha của con mất rồi, con mang theo bồi bổ cơ thể.”

Nói câu này, bà lại lau một giọt nước mắt.

Từ khi ta biết chuyện, ta đã nhớ lời a nương dặn, trứng gà là thứ tốt nhất, phải để dành cho a cha bồi bổ cơ thể.

Ta và a huynh còn nhỏ cần lớn nhanh cũng nên ăn trứng gà, bà là người duy nhất trong nhà không cần ăn trứng gà.

Nhưng a nương không biết, những nguyên liệu tốt nhất trong mắt bà, trong Thẩm phủ hạ nhân cũng ăn được.

Mũi ta cay xót, nước mắt trào ra.

A nương đưa tay lau nước mắt cho ta, a huynh dặn dò ta tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Huynh ấy nói: “Muội muội, ta và a nương ở nhà đợi muội trở về.”

Ngoài cửa Thẩm phủ có một bóng người cao gầy đang đứng. Đêm tối mịt mờ, ánh đèn lồng chiếu vào, kéo dài một bóng đổ dài trên cánh cửa sơn son.

“Nàng về rồi sao?” Giọng Thiếu gia trầm thấp dễ nghe vang lên.

Ta cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, chỉ nặn ra một chữ “Ừ” coi như trả lời.

Hắn cũng không nói gì, quay người vào nhà.

Ta vẫn ở bên cạnh Thiếu gia làm việc, nhưng hắn đối với ta dường như có chút thay đổi.

Có lần ta ngủ gật trên bàn, tỉnh dậy thấy trên người có thêm một chiếc áo. Thiếu gia ngồi đối diện ta, nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt dường như có ý cười.

“Tỉnh rồi sao?”

Ta tự thấy mình thất lễ, đứng dậy định đi thì bị hắn gọi lại.

“Tên của nàng, là những chữ nào?”

Tên của ta và a huynh là do tú tài trong thôn đặt, ta tên Tống Kinh Thước, huynh ấy tên Tống Thanh Phong.

“Minh nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền*.”

*Cành đậu sáng trăng thước hoảng, đêm khuya gió mát ve rên (Tây Giang Nguyệt, bản dịch trên thivien.net)

Thiếu gia nói xong, cầm bút viết mấy chữ, nói đó chính là tên của ta.

Ta không biết chữ nhưng cũng có thể thấy chữ hắn viết cực đẹp, đẹp hơn cả chữ của thư sinh bán câu đối trong trấn.

Hắn đột nhiên cười cười: “Ta tên Thẩm Biệt Chi, nàng tên Tống Kinh Thước, hợp lại vừa vặn trọn vẹn ý cảnh của Biệt Chi Kinh Thước.”

Ta nặn ra một nụ cười khó xử.

Hắn không biết, tên ban đầu của ta là Tống Kinh Điểu.

A nương mang bụng bầu lên núi làm đồng, sinh ra a huynh trong đống rơm, đến khi sinh ta thì đau đến gần như ngất lịm, tiếng khóc làm chim bay sợ hãi, vì thế ta có tên đó.

Sau này phụ mẫu luôn cảm thấy cái tên này không thuận miệng, tìm đến tú tài có học thức nhất trong thôn, tốn hai đồng tiền nhờ ông ta đổi tên.

Thiếu gia dạy ta viết chữ, đọc thơ cho ta nghe, còn nhét đồ ăn ngon cho ta, hắn nói ta quá gầy.

Hắn đối xử với ta khác biệt, người khác cũng nhận ra.

Nha hoàn Hồng Liễu bên cạnh Thiếu phu nhân chặn ta lại, nàng ta mắng ta là đồ hồ ly tinh, thủ đoạn hạ tiện, quyến rũ cô gia nhà nàng ta, không còn mắng ta đen đúa nữa.

Đến Thẩm phủ gần một năm, ta đã trắng hơn, cũng béo lên một chút, khác hẳn với nha đầu thôn quê ban đầu.

Nàng ta mắng rất khó nghe, ta đang định phản công, phía sau vang lên giọng Thiếu phu nhân: “Hồng Liễu, đừng vô lễ.”

Mới vào chớm thu, Thiếu phu nhân đã khoác chiếc áo choàng dày cộp, khuôn mặt trắng bệch không một chút sắc máu.

Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, không nói gì, chỉ gọi Hồng Liễu rồi rời đi.

Ta ngẩn người một lúc, nhặt chiếc túi thơm nàng ta đánh rơi trên đất rồi đuổi theo, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh người.

Trước
Tiếp