Sơn Hà Vĩnh An

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 139   |   Cập nhật: 05/10/2025 13:49

Chiếc xe ngựa lướt qua Tiêu Mặc Nhiên, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Tiêu Mặc Nhiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Quả nhiên ta không nhìn lầm, một nữ tử thô lỗ như ngươi đúng thật lòng dạ cứng rắn, cho dù là giả vờ cứu người, cũng là bộ dáng bố thí cao cao tại thượng. Chỉ có nữ tử tốt đẹp như nàng ấy, mới có một trái tim thực sự mềm mại thiện lương.”

Ta chợt nhớ ra, Tiêu Mặc Nhiên từng viết trong thư rằng:

Mãi mãi không thể quên năm mười hai tuổi ấy, Uyển Ninh mười tuổi cùng di nương nàng ta đi cửa thành phát cháo, nàng ta cong mắt cười với hắn, còn tự tay múc cho hắn một bát cháo.

Khi đó Lý Uyển Ninh với vẻ ngây thơ vô tà, trong trắng không tì vết, cứ thế xông vào lòng hắn.

Từ đó, Lý Uyển Ninh trở thành động lực để hắn sống tiếp, hắn nguyện ý dốc hết mọi thứ, thủ hộ nàng ta cả đời cả kiếp.

Hắn còn nói, ta thô lỗ không có chút hương vị nữ nhân nào, tính cách mạnh mẽ, nếu không phải vì Lý Uyển Ninh, hắn sẽ không bao giờ cưới một nữ tử như ta.

Chỗ hữu dụng duy nhất của ta, chính là có một người phụ thân làm Đại tướng quân, lại còn sinh cho hắn hai đứa nhi tử, dùng cả mạng sống để giúp nhi tử Lý Uyển Ninh leo lên ngôi vị thái tử.

Ta siết chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên Tiêu Mặc Nhiên cũng sống lại rồi.

Một đời trước, ta đã đưa Tiêu Mặc Nhiên đang thoi thóp về phủ.

Đợi khi hắn khỏi bệnh, ta vốn định tiễn hắn đi.

Thế nhưng mắt hắn lại đen láy, nói muốn học võ với ta, muốn tòng quân vì nước mà tận trung.

Cái khí chất không chịu thua kém của thiếu niên đã làm ta cảm động.

Ta thân là nữ nhi của võ tướng, cực kỳ thưởng thức những chàng trai như vậy.

Sau này, ta đích thân dạy hắn võ công, đợi khi hắn học thành tài.

Ta quỳ xuống cầu xin phụ thân, đưa hắn đi hành quân.

Hắn cũng rất nỗ lực, không uổng phí tâm huyết của ta.

Năm thứ hai hành quân, liền trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh phụ thân.

Ta còn từng thật lòng vì hắn mà vui mừng.

Hóa ra, hắn vẫn luôn nghĩ về ta như vậy.

Thật nực cười, bao năm nay ta dốc cạn tấm lòng, lại giúp phải một kẻ sói mắt trắng.

Nha hoàn tức giận nói: “Tên điên này toàn nói lời bậy bạ, nô tỳ đây sẽ phái người đi tát miệng hắn!”

Ta giơ tay: “Đi thôi.”

Ông trời cho ta cơ hội làm lại một lần.

Không phải để ta lãng phí thời gian với loại người này.

Hai ngày sau, nha hoàn kể cho ta nghe chuyện mới lạ ở kinh thành.

Nói rằng thứ tử nhà Hộ bộ Thị lang mới nhận về.

Thứ tử không chịu ngồi yên, vừa về đã đi cầu hôn thứ nữ nhà Lý Thượng thư.

Thứ tử của Hộ bộ Thị lang là Tiêu Mặc Nhiên, còn thứ nữ nhà Lý Thượng thư kia, chính là Lý Uyển Ninh.

Kiếp trước, hắn là sau khi thành thân với ta mới được Hộ bộ Thị lang nhận về.

Quả nhiên là sống lại, kiếp này nhanh như vậy đã nhận lại thân phụ.

Xem ra vì cưới Lý Uyển Ninh mà tốn không ít tâm tư.

Giờ đây hai người cũng coi như môn đăng hộ đối.

Ta lau thanh kiếm trong tay, hỏi: “Chuyện hôn sự đã thành chưa?”

Nha hoàn lại thở dài: “Chuyện này theo lý mà nói là môn đăng hộ đối, ai ngờ thứ nữ nhà Lý Thượng thư không biết nghĩ sao, lại từ chối. Nhưng mà thứ tử Tiêu gia lại là một kẻ si tình, không những ngày ngày đích thân tặng quà này nọ cho Lý Uyển Ninh, nghe nói để làm cho Lý Uyển Ninh một chiếc áo choàng lông cáo, hắn còn lên núi săn bắn ba ngày ba đêm, cánh tay đều bị gãy.”

Ta nhướng mày, tặc lưỡi.

Đích thật là si tình.

Tưởng rằng sau này sẽ không còn dính líu gì đến Tiêu Mặc Nhiên nữa.

Không ngờ ba ngày sau, ta đi quán trà nghe kể chuyện.

Lại bắt gặp hắn và Lý Uyển Ninh lén lút ra ngoài gặp gỡ.

Hai người ngồi trong nhã gian bên cạnh phòng ta.

Căn phòng không cách âm tốt lắm, ta vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng của Lý Uyển Ninh.

“Tiêu ca ca, chiếc áo choàng lông cáo huynh tặng thật đẹp, cảm ơn huynh. Huynh biết mà, là ta yêu thích huynh, chỉ là đích mẫu ta không muốn cho ta gả cho huynh…”

Tiêu Mặc Nhiên giọng điệu kiên định: “Uyển Ninh, ta tự biết thân phận thấp kém không xứng với nàng, mấy ngày nữa ta định tòng quân, đợi khi ta làm Đại tướng quân, liền trở về cưới nàng.”

Lý Uyển Ninh khóc thút thít: “Tiêu ca ca, huynh thật tốt.”

Trở thành Đại tướng quân?

Ha, kiếp này không có sự giúp đỡ của phụ thân ta.

Ta muốn xem hắn, một thứ tử không biết võ công, làm sao mà trở thành Đại tướng quân!

Ta vừa cắn hạt dưa, vừa nghe hai người bên cạnh thổ lộ tâm tình.

Không lâu sau, Tiêu Mặc Nhiên rời đi.

Bên kia Lý Uyển Ninh lại thay đổi hoàn toàn vẻ yếu đuối vừa rồi.

Khinh thường nói với nha hoàn: “Sau này ta còn muốn vào cung làm Hoàng hậu, loại thứ tử thấp hèn này, cũng dám mơ ước ta ư? Nhưng hắn cũng coi như có chút tác dụng, chiếc áo choàng lông cáo này ngàn vàng khó cầu, nhất định có thể khiến Đại Hoàng tử vừa thấy đã ưa thích… Vẫn là di nương ta có mắt nhìn xa trông rộng, năm nào cũng dẫn ta đi phát cháo để có danh tiếng tốt, không ngờ lại còn có được một con chó nghe lời như vậy.”

Ta cười mỉa mai, kiếp trước ta đã biết, Lý Uyển Ninh không phải thứ tốt lành gì.

Nhưng Tiêu Mặc Nhiên nguyện ý làm một con chó cho nàng ta, vậy thì cũng không liên quan gì đến ta.

Trước
Tiếp