Nghe kể chuyện xong, ta đi đến một ngôi miếu.
Để lập bia cầu phúc cho hai đứa nhi tử đã hy sinh trên chiến trường khi chỉ mới mười sáu tuổi của ta.
Ta không còn chút tình cảm nào với Tiêu Mặc Nhiên, chỉ là không nỡ hai đứa trẻ ấy.
Không gả cho Tiêu Mặc Nhiên nữa, e rằng hai đứa con hiếu thuận của ta kiếp này sẽ không thể gặp lại…
Trở về đến cổng phủ Tướng quân, sắc trời đã tối đen.
Ta vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Tiêu Mặc Nhiên.
Hắn đang đứng trước xe ngựa, cánh tay vẫn còn băng bó.
Mặt hắn xanh tím, chắc là do lên núi săn bắn bị ngã.
Hắn sống lại vào thời điểm này.
Không trải qua sự huấn luyện đặc biệt của ta, cơ thể đúng là vẫn gầy yếu.
Không có võ nghệ hộ thân, lên núi ba ngày ba đêm mà không bị mãnh thú cắn chết, cũng coi như may mắn.
Nhưng mà, hắn không đi tìm Lý Uyển Ninh, tìm ta làm gì?
Đang suy nghĩ, hắn đi đến trước mặt ta:
“Hứa tiểu thư, ta muốn học võ công với ngươi.”
Hắn ra lệnh một cách tự mãn, một bộ mặt hiển nhiên.
Hắn đây là phát hiện sau khi sống lại, cơ thể quá yếu ớt.
Ngay cả dã thú cũng không đánh lại được, càng không thể hành quân đánh giặc.
Cho nên lại chạy đến tìm ta ư?
Ta suýt nữa thì bật cười vì tức giận.
Không nói nên lời hỏi hắn: “Ngươi nói gì?”
Hắn tưởng ta không nghe rõ, thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa:
“Hứa tiểu thư, ta muốn học võ công với ngươi. Muốn cùng Đại tướng quân chinh chiến sa trường, trở thành cánh tay đắc lực của Đại tướng quân, mong Hứa tiểu thư giúp giới thiệu.”
Ta kìm nén ý muốn tát hắn, lắc đầu nói:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sẽ không dạy võ công cho ngươi, hơn nữa ngươi thân thể yếu ớt, một chút võ công cũng không biết, phụ thân ta sẽ không nhận ngươi đâu.”
Tiêu Mặc Nhiên cau mày, vẻ mặt không vui nói:
“Ngươi, một nam nhân bà, khi nào thì để ý đến chuyện nam nữ khác biệt?”
“Ta muốn tòng quân là để báo đáp nước nhà, ngươi thân là nữ nhi của tướng quân, đừng ích kỷ lạnh nhạt như vậy được không?”
“Phụ thân ngươi sắp bãi triều, ông ta thương ngươi nhất, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ông ta, ông ta nhất định sẽ đồng ý.”
—
Xem ra hắn còn chưa nhận ra ta đã sống lại.
Ta không còn là người mặc cho hắn thao túng.
Là một phụ nhân hậu trạch nghe lời hắn răm rắp nữa.
Hắn dựa vào đâu mà nghĩ, kiếp này, ta còn nguyện ý giúp một con sói mắt trắng như hắn, còn dạy hắn võ công?
Kiếp trước, ta quả thật bị quyết tâm báo đáp nước nhà của hắn làm cảm động.
Nhưng giờ đây, ta đã sớm nhìn rõ, cái gì mà gia quốc đại nghĩa, trong lòng hắn chẳng đáng một xu.
Hắn tòng quân hoàn toàn là vì Lý Uyển Ninh.
Nếu kiếp này hắn tự mình nỗ lực tòng quân đánh giặc.
Rồi cưới Lý Uyển Ninh, ta còn kính hắn là một nam tử hán.
Hắn bằng cái gì tưởng, này đời, ta hoàn nguyện ý bang hắn này trợn trắng mắt lang, giáo thụ hắn võ công?
Kết quả cuối cùng, vẫn muốn dựa vào ta và phụ thân ta.
Đã chán ghét ta đến thế rồi, vẫn có thể đến tìm ta.
Hắn đúng là vì Lý Uyển Ninh mà “co được dãn được” thật đấy.
Ta thở dài, lắc đầu nhìn hắn nói: “Không ngờ ngươi xấu xí, mà lại nghĩ cũng hay thật.”
Nói xong, ta quay đầu nhìn hộ vệ bên cạnh.
“Đuổi tên điên này đi, đừng để chốc nữa làm bẩn mắt phụ thân ta.”
Nói xong, ta xoay người đi vào trong phủ.
Tiêu Mặc Nhiên nhìn vẻ mặt khinh miệt của ta, quả nhiên tức điên lên.
Hắn xông tới nắm lấy tay ta, ánh mắt quật cường không chịu thua, lại còn với vẻ mặt khó coi nói:
“Hứa tiểu thư, ngươi có biết điều đáng ghét nhất ở ngươi, chính là cái vẻ cao cao tại thượng này không?”
“Tuy bây giờ ta không biết võ nghệ, nhưng ta là thiên tài luyện võ… Nếu bây giờ ngươi từ chối ta, sau này ngươi và phụ thân ngươi đều sẽ hối hận!”
Ta không nhịn được nữa.
Dứt khoát không nói thêm lời thừa thãi với hắn.
Hất tay hắn ra, ngẩng đầu đấm sưng một bên mắt hắn, sau đó lại đá một cước khiến hắn bay xa.
Cuối cùng ta dẫm một chân lên cánh tay còn lành lặn của Tiêu Mặc Nhiên.
Chỉ nghe một tiếng “rắc”, cánh tay này của hắn cũng gãy rồi.
Ừ, cuối cùng cũng thư thái.
Ta cúi đầu, nhìn Tiêu Mặc Nhiên nằm vật vã trên đất.
“Thiên tài luyện võ ư? Quả nhiên không chịu nổi một đòn, xin lỗi, dưới trướng phụ thân ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, vị công tử này vẫn nên về đi cho.”