Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 75: Phù Vân Dễ Tan, Tình Ái Khó Vượt – Hắn Thật Sự Rất Yêu Nàng… (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,282   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Lý Tự Thâm thấy thần thái Lục Mậu có chút buông lỏng, “Lục Bách Hành, ngươi và ta tương giao hơn hai mươi năm, ta làm sao không biết những gì ngươi nghĩ ngợi, ngươi ở bên ngoài nhiều, nhưng không hiểu được nỗi khó xử của ta.”

Sau đó, Hoàng thượng lại tự biện minh cho mình: “Ta biết, tài tuấn trong thiên hạ là để ta sử dụng, chỉ là ở cách ta chọn lựa và áp dụng. Cho nên, Tây Xưởng đối với ta chẳng qua là kế sách tạm thời. Đợi khi nó hoàn thành sứ mệnh, tự nhiên cũng là lúc nó tiêu tán, cùng lắm chỉ ba đến năm năm thôi.”

Sự tồn tại của đám người Vạn An cũng là như thế!

“Hoàng thượng, ngài được vạn dân thiên hạ phụng dưỡng, nên ngài phải trở thành bậc thánh nhân. Chẳng qua, Nhị ca, ta muốn giúp huynh, ta trước nay đều là người luôn đứng về phía huynh!”

Lục Mậu khẩn thiết khuyên nhủ: “Cho nên, bất kể ta là huynh đệ của huynh, hay là thần tử, bất cứ lúc nào ta cũng ủng hộ Nhị ca làm ra bất cứ quyết định gì, cho dù là việc mà ta cho là sai!”

“Nhưng mà Nhị ca, dù không phải là Quân vương, một nam nhân sống trên thế gian này, chúng ta đều nên thường xuyên tự soi xét mình, bảo trì sự cảnh giác thông suốt thế sự, vì cớ gì? Khi chưa nhìn rõ sự việc mà đã mất đi thần trí, ắt sẽ bị người khác khống chế!”

Lý Tự Thâm buông cái đầu nặng trịch của bậc Quân vương xuống, bỗng giương miệng, rồi cất giọng khàn khàn, lẩm bẩm: “Ta biết, ta hiểu ý của người!”

Chúng ta không nên bị nỗi sợ hãi và sự trốn tránh khống chế, mà làm ra những chuyện ngu muội liều lĩnh, lại còn cho rằng mình có lý do chính đáng!

Cho dù là như vậy, chúng ta cũng nên nhận ra sự ngu muội sợ hãi, trốn tránh của mình, điều này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì, bởi vì khi ngươi ý thức được vấn đề ở đâu, thì việc giải quyết nó sẽ chẳng còn xa.

Lục Mậu thở dài một hơi thật sâu: “Mà cả thiên hạ chỉ còn lại mình thần, còn có thể nói cho ngài những điều này, nên thần phải nói cho ngài biết.”

Giọng Lục Mậu khổ sở, trầm thấp, nhưng chí khí rành mạch, khiến Lý Tự Thâm tỉnh táo.

Lý Tự Thâm ủ rũ, trầm mặc thở dài: “Lục Bách Hành, người có thể sửa chữa những sai lầm trong lòng ta, chỉ có một mình ngươi mà thôi! Ngươi nói rất đúng, Quân vương không nên tùy tiện làm theo tư dục, điều mình thích hay ghét, đó là việc của hôn quân! Nhưng, lần này ta không thể không làm như vậy, ta có lý do của ta, chẳng qua ngươi cũng yên tâm, ta biết mình đang làm gì, và ta cũng có thể gánh vác cái giá phải trả.”

Ánh mắt Lục Mậu chăm chú nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng cứ việc làm, thần vĩnh viễn đứng ở phía sau ngài!”

Lý Tự Thâm nhìn hắn cười, ông ta ngả lưng ra ghế, sau đó lại thong dong, tùy ý cười nói: “Vậy khi nào ngươi định thành thân với tiểu cô nương kia? Tiểu cô nương đó thật là thú vị, phối với ngươi cũng coi như dư sức!”

Lục Mậu nhướng mày, khẽ “vâng” một tiếng, đáp: “Xem nàng ấy thế nào đã.”

Lý Tự Thâm “ha ha” cười lớn: “Sao? Tiểu cô nương đó không muốn gả cho ngươi? Đã thích cô nương đó, thì cưới về có làm sao?”

“Sao phải làm chuyện cưỡng ép người khác, như vậy nàng ấy sao có thể vui vẻ, thích một người chẳng phải là nên làm những việc khiến nàng ấy vui ư?”

Lý Tự Thâm nhìn hắn: “Ngươi nói đúng!” Quả thật nên làm những việc khiến người mình thích vui mới phải.

Sau đó, Hoàng thượng lại cười nói: “Ta còn đang thắc mắc tại sao ngươi lại thiên vị Ngô Triết kia, còn hạ lệnh cho người trên đường đi đày phải chiếu cố ông ta nhiều hơn, thì ra là nhạc phụ đại nhân của ngươi! Chậc, ngươi còn mặt mũi nói ta, chính ngươi bây giờ là cái đức hạnh gì!”

Khóe môi Lục Mậu nhếch lên, ngồi trên ghế, lười biếng bày ra một ván cờ, “Thần làm việc quả thật có chút thiên vị tình riêng, không thể biện minh.”

Lý Tự Thâm lần này đã nắm được nhược điểm của hắn, quyết trả lại cái sự khó chịu bị Lục Mậu châm chọc dạy dỗ trách mắng vừa nãy! Hoàng thượng chỉ vào hắn, cười khẩy: “Tiểu cô nương đó năm nay mới bao nhiêu tuổi? Còn là vãn bối của ngươi! Ngươi có biết xấu hổ không?”

Lục Mậu thờ ơ nhún vai, cười cười, cầm quân cờ trắng bắt đầu chơi cờ: “Ngài là Hoàng thượng phải làm thánh nhân, nhưng thần thì không phải!”

Lý Tự Thâm lại “ha ha” hai tiếng: “Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Ấy, không đúng, các ngươi không phải còn có bối phận thân thích sao? Làm sao thành thân được!”

Lục Mậu nhướng mày, im lặng nhìn Hoàng thượng: “Bên Ngô gia Khúc Dương kia cùng Ngô Triết đã không còn quan hệ thừa tự, ông ta đã về bổn gia, hiện tại chẳng qua chỉ là thân thích bàng hệ đã vượt qua ngũ phục* của Ngô gia Khúc Dương mà thôi.”

*ngũ phục: gồm 3 tầng ý nghĩa (giai tầng xã hội, quan hệ thân sơ, đơn vị khoảng cách). Trong quan hệ thân sơ chỉ năm đời thân thuộc trong cùng tộc từ cao tổ phụ đến bản thân. Trong số những người cùng tông cùng họ, “ngũ phục” là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá quan hệ huyết thống thân sơ

“Ngươi sắp xếp thật là chu toàn, vậy sao ngươi vẫn để nhạc phụ đại nhân của ngươi đi đày ngàn dặm mười năm?”

“Đã là làm sai chuyện, thì phải trả giá, bất kể là ai!”

Lý Tự Thâm tự mình vui vẻ một lúc, mới ngồi đối diện hắn, liếc mắt nhìn bàn cờ, không khỏi cũng nhặt quân cờ trắng bên tay, đặt xuống bàn cờ.

“Ừm, ngoại tổ phụ của nàng ta là Lâm Đạo Viễn phải không? Cũng vừa khéo, một đoạn thời gian trước ta còn nhớ đến lão ta, những năm này quả thực là bạc đãi lão ta rồi, đang định hạ chiếu gọi lão ta về Quốc Tử Giám đây! Nghĩ lại, mấy năm nay lão ta năm nào cũng nhận bổng lộc của Trẫm, lại ở nhà nhàn nhã an dật, đâu có chuyện tốt như vậy, chuyện này không được, nên quay về rồi!”

Ánh mắt Lục Mậu thâm trầm, nhìn về phía Lý Tự Thâm, sau đó một quân cờ trắng đâm thẳng vào bụng địch, “Hoàng thượng, ngài định trọng dụng bọn họ?”

Bọn họ? Lý Tự Thâm se quân cờ, rơi vào trầm tư: “Cũng nên. . . . . . Không, đợi Trẫm đi xong ván cờ cuối cùng, tạm thời hãy đợi thêm chút nữa!”

Lục Mậu khẽ nhướng mày, gật đầu.

Trước
Tiếp