Lý Tự Thâm đặt quân cờ trắng xuống: “Ngươi chuẩn bị thành thân sớm đi! Trẫm phải thưởng cho tân phu nhân của ngươi chút đồ hiếm lạ mới được, nàng ta đúng là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, lại có thể thu phục được Tôn Đại Phật như ngươi.”
Lục Mậu dừng quân cờ trong tay, lúc này mới lộ ra một nụ cười chân thật: ” . . . Thật ra thần cũng muốn thế.”
Đúng vậy, tiểu nha đầu kia, tựa như một cành hoa đào đang nở rộ giẫm lên sắc xuân mà đến, kiều diễm như tranh, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của ngươi, không hề cho người ta một chút phòng bị nào, cướp đi hơi thở và nhịp tim trong khoảnh khắc đó, khiến người ta vừa gặp đã thích, ngày đêm tơ tưởng, rồi lại nảy sinh một tia tham niệm chiếm hữu.
Lục Mậu khẽ mỉm cười, lắc đầu, mới đặt quân cờ trong tay xuống bàn cờ.
“Thật ra ngươi như vậy, ta quả thật rất vui! Lần đầu tiên thấy ngươi, ánh mắt ngươi tràn đầy sát khí, cứ như muốn lật đổ cả thế gian này! Nhưng khi gặp lại ngươi, lại đột nhiên sinh ra một vẻ hạo nhiên chính khí đầy mình, trong miệng tràn đầy những thứ cái gì mà đạo làm vua, giang sơn xã tắc.”
Lý Tự Thâm cười nhạo hắn một hồi, rồi đặt một quân xuống bàn cờ, vừa cười vừa nói: “Đáng tiếc ta là người hiểu ngươi nhất trên đời này, ngươi làm người bề ngoài ôn hòa lễ độ, nhưng thật ra lại bạc bẽo lạnh lùng nhất, nếu không phải vì di ngôn của Vương a ma, ngươi mới lười quan tâm đến cái gọi là thiên thu đại nghiệp của phủ Anh Quốc Công!”
“Chỉ là hôm nay, duy chỉ hôm nay ta lại nhìn thấy một tia hơi ấm của con người trên mặt ngươi, đây đúng là cái vận khí của ngươi.”
“Vâng.” Lục Mậu không mấy bận tâm liếc nhìn Hoàng đế, vẫn ngồi thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tay cầm một quân cờ suy nghĩ!
“Vâng cái rắm!”
“Vâng, ân tri ngộ của Bệ hạ! Thần muôn lần chết khó báo đáp một phần!” Sau đó đặt một quân cờ xuống, ăn đi một mảng quân cờ của Hoàng đế, làm mất đi mảnh đất giữa đó!
Lý Tự Thâm nhìn thấy lãnh thổ trên bàn cờ của mình mất đi một mảng lớn, tức giận đến giậm chân: “Thả rắm! Ngươi cút đi cho ta!”
Lục Mậu nhướng mày, thản nhiên đặt quân cờ xuống, đứng dậy chắp tay: “Thần xin cáo lui.”
Lý Tự Thâm trừng mắt nhìn Lục Mậu âm hiểm: “Quay lại, cờ còn chưa đánh xong!”
Khóe miệng Lục Mậu cong lên: “Cờ đã đánh xong rồi, Hoàng thượng ngài đã thua rồi!”
Lý Tự Thâm nhìn bàn cờ một cái, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Lục Mậu,
“Cút, cút, cút!”
“Vi thần cáo lui!”
“Ngươi chờ đấy, khi ngươi đại hôn, trẫm nhất định sẽ tặng đệ một món quà lớn!” Nói xong, Lý Tự Thâm còn cười một cách âm hiểm với Lục Mậu.
Lục Mậu làm như không có gì, “Tạ chủ long ân!”
Hắn nghĩ một lát, lại nói, “Hoàng thượng, lần sau triệu kiến nàng ấy, xin hãy báo cho vi thần trước!”
Lý Tự Thâm híp mắt lại, hừ hừ hai tiếng, “Biết rồi! Phải rồi, Bách Hành, hôm qua… bị thương có nặng không? Thân thể không có vấn đề gì lớn chứ?
Lục Mậu lạnh nhạt mở miệng, “Không sao.”
“Chuyện ám sát, ta nhất định sẽ cho đệ một lời giải thích–”
Lục Mậu ngắt lời ông ta, “Nhị ca, đệ biết! Huynh không cần nói nhiều, đệ hiểu được.”
Lý Tự Thâm ngước nhìn hắn, “Haizz, có phải vì tuổi già rồi không? Sao mà bây giờ nàng ấy càng lúc càng vô lý thế nhỉ! Phụ nhân dân gian không phải đều có tình trạng này sao, bất kể là người bình thường hiền dịu, thân thiện đến đâu, đến giai đoạn bốn năm mươi tuổi, đều không thể kiểm soát được cơn giận của mình, chỉ muốn đánh đập, giết chóc trượng phu mình.”
Lý Tự Thâm nói chuyện này say sưa, không ai cản nổi, sau đó Bảo Mẫn, người tiến vào dâng trà cho Lục Mậu, lúc này chỉ mong mình biến mất tại chỗ, hoặc là tai điếc mắt mù cũng được, hắn ta cứng đờ người cung kính dâng tách trà cho Lục Mậu.
Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng, ngài cẩn thận lời nói đi! Người này, đang ở bên ngoài nghe thấy đấy, nhưng hắn ta lại không dám báo cho Hoàng thượng, bởi vì người bên ngoài điện không cho phép!
Lục Mậu nhận lấy tách trà, thong thả uống một ngụm, “Ngài nói những lời này, sau này nàng ấy biết được, sẽ càng tức giận hơn, ngài lại không thể sống yên ổn được.”
Khóe miệng Lý Tự Thâm cứng lại, “Ơ… Hay là coi như lời này do ngươi nói đi, dù sao nàng ấy cũng muốn giết ngươi rồi, không sợ thêm một tội nữa đúng không! Bảo Mẫn, ngươi nói đúng không?”
Bảo Mẫn cũng cứng đờ, “Ơ…”
Lục Mậu rất thản nhiên, lại uống một ngụm trà, “Nàng ấy sẽ biết thôi.”
“Haizz, thôi vậy, cứ làm ầm đi, cứ gây rối đi, sống cả đời rồi thì còn làm sao nữa?” Lý Tự Thâm thấy Lục Mậu vẻ mặt hả hê, vô cùng bất lực, thật lòng mong hắn cũng có ngày này!
Lý Tự Thâm thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy số lần thở dài hôm nay còn nhiều hơn cả một năm cộng lại.
Sau đó lại cười khẩy một tiếng, “Ta cũng không biết nên nói gì với ngươi nữa, đều trở nên lúng túng cả, ngươi cứ xem như nể tình nàng ấy từ nhỏ đã cùng chúng ta trưởng thành đi!”
“Thần biết.”
–
Lục Mậu vừa bước chân ra khỏi cửa điện Càn Thanh, lại thấy Vạn Trân dường như đã đợi sẵn ở ngoài cửa từ lâu.
Vạn Trân đẩy những tiểu nha hoàn đang vây quanh, lại phất tay đuổi Bảo Mẫn đang hầu cận bên cạnh Lục Mậu, “Cút xa ra một chút.”
Bảo Mẫn lùi lại một bước, cung kính trả lời, “Vâng, nương nương.”
Đám tiểu nha hoàn, cung nhân, thái giám, thị vệ cũng đều lùi về sau cách bậc thang một tầm bắn cung, Vạn Trân với chiếc trâm cài ngọc trai khẽ lắc lư, đi đến trước mặt Lục Mậu.
Mắt Lục Mậu lạnh nhạt, khẽ cúi người chắp tay, tỏ ý vấn an, “Vi thần cung thỉnh quý phi nương nương kim an!”
Vạn Trân chăm chú nhìn hắn, “Là ta muốn giết ngươi!”
Mọi người nghe Vạn Trân nói vậy, đều cứng đờ người, cúi thấp đầu, giả vờ như mắt mù tai điếc, không nghe không nói.
Lục Mậu không chút biểu cảm ngẩng đầu nhìn bà ta, khẽ thở dài một hơi, trả lời, “Trân tỷ, ta biết.”
Bốn phía đều im lặng.
Trong mắt Vạn Trân lại như có vạn lời muốn nói, trong một khoảnh khắc, bà lại cụp mắt xuống, “Ngươi biết tại sao ta lại muốn giết ngươi, đúng không?”
“Biết, nhưng Trân tỷ không nên mạo hiểm bản thân, nhị ca sẽ tức giận, tỷ biết vị trí của tỷ trong lòng nhị ca nặng thế nào mà!”
Một tiếng cười khẩy, Vạn Trân quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, “Nhị ca của ngươi đã sớm không phải là nhị ca ngươi ngày trước rồi!”
Sau đó bà ta ngẩng đầu đi về phía trước, dẫn theo một đám tiểu nha hoàn, cung nhân, thản nhiên vào điện, ngay cả việc thông báo một tiếng cũng không cần.
Có gì mà phải nói, hắn thông minh như vậy, tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩa trong đó sớm hơn cả bà ta.
Vạn Trân bước qua ngưỡng cửa, vào điện Càn Thanh, gặp Lý Tự Thâm, bà ta cúi đầu, không nói một lời nào.