Thời Hòa Tuế Nhẫm

Chương 2:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 37   |   Lượt xem Cập nhật: 19/08/2025 15:51

Vì vụ tai nạn xe hơi này, mẹ không cho tôi ra đường nhặt rác nữa.

Sau giờ tan trường tôi chỉ có thể đi vòng quanh qua từng lớp học.

Thấy chai lọ nào thì cho vào cặp sách mang về nhà.

Mỗi dịp Tết, mẹ đều mua hai con cá diếc lớn và hai cân thịt lợn.

Bà ướp sẵn, nhờ bảo vệ của công ty thực phẩm Lâm Thị mang đến cho dì Đổng.

Cứ thế cho đến khi tôi lên lớp bốn, năm đó vừa ướp xong thịt, tôi lại thấy dì Đổng trên TV ở quán tạp hóa.

Công ty thực phẩm Lâm Thị bị phát hiện có vấn đề về an toàn.

Phóng viên vây quanh dì Đổng và Lâm Nhẫm.

Trứng thối và rau úa liên tục ném vào người họ.

Đồ trên tay tôi rơi xuống đất, tôi chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.

Mẹ tôi đi đi lại lại trong nhà, không ngủ suốt cả một đêm.

Sáng hôm sau, vừa hửng sáng, bà đã đưa tôi lên xe đi vào thành phố.

Hôm qua trên TV thấy dì Đổng bị ném vỡ đầu chảy máu, tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm thấy dì ấy trong bệnh viện.

Từ Bệnh viện số 1 đến Bệnh viện số 5, cuối cùng chúng tôi cũng hỏi được tin tức của dì Đổng tại Bệnh viện Nhân dân.

Mẹ tôi lục tung các túi trên người, tìm được mấy chục tệ.

Bà do dự vài giây, rồi mua hai cân táo.

Khi chúng tôi tìm thấy dì Đổng, đầu dì ấy bị băng bó.

Một tay đang truyền nước, tay kia đang gọi điện thoại.

Lâm Nhẫm nằm sấp bên chân dì ấy, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn dì Đổng.

Dì Đổng rõ ràng không nhận ra chúng tôi là ai.

Khi mẹ tôi kể xong chuyện tôi bị xe đụng, Lâm Nhẫm đã phản ứng lại trước, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi: “Con nhớ ra rồi mẹ, bạn ấy là cái bánh chưng.”

Dì Đổng gọi điện thoại suốt cả buổi chiều, chiếc điện thoại di động hết pin mà vẫn không gọi được cho ai.

Buổi tối, mẹ con tôi vội vã bắt chuyến xe cuối cùng về thị trấn, mẹ tôi lên xe là bắt đầu khóc nức nở.

“Dì Đổng là người tốt như vậy, sao lại gặp phải chuyện này chứ!”

“Những người thân kia sợ gặp rắc rối, không một ai chịu giúp dì Đổng cả.”

“Tiểu Hòa à, phải làm sao bây giờ!”

Ngày hôm đó trở về, mẹ tôi cắn răng mua một chiếc bình giữ nhiệt, cứ cách hai ngày lại hầm một nồi canh mang lên thành phố.

Đi lại thành phố mất bốn tiếng, tốn 20 tệ mỗi người.

Vì vậy, mẹ tôi quyết định không đưa tôi đi, để dành tiền đó mua gà ác hầm canh cho dì Đổng.

Mỗi lần mẹ đi, tôi lại cầm chiếc bao tải của bà ra ngoài nhặt rác.

Tôi nghĩ mình nhặt được nhiều hơn, tiết kiệm được một ít tiền để lần sau mua gà ác cho dì Đổng.

Hơn một tháng sau, mẹ tôi không còn chạy lên thành phố nữa, dì Đổng đã xuất viện.

Bản án của công ty thực phẩm Lâm Thị cũng đã có, nhà máy đóng cửa, nhà cửa và tài sản đều bị đóng băng.

Cha của Lâm Nhẫm bị kết án 20 năm.

Cậu của Lâm Nhẫm là tổng giám đốc của công ty thực phẩm Lâm Thị, cũng bị kết án 15 năm.

Nghe nói cha mẹ của dì Đổng trách dì ấy không thể cứu anh trai ra, nên đã từ mặt con gái.

Mẹ tôi lo lắng dì Đổng ở nhà mẹ bị uất ức, nên mùng hai Tết đã đưa tôi đến chúc Tết dì ấy.

Khi chúng tôi đến, tôi suýt nữa không nhận ra dì Đổng.

Dì ấy mặc chiếc áo khoác màu xám cũ, bị một người phụ nữ trung niên túm tóc.

Tiểu Nhẫm ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.

“Đồ sao chổi cút đi, anh mày ngày nào chưa ra thì mày đừng có gọi tao là chị dâu, đây là nhà tao, cút đi!”

Thấy dì Đổng bị đánh, mẹ tôi lao tới đẩy người phụ nữ trung niên đó ra, còn tôi thì ôm lấy Tiểu Nhẫm đang khóc không ngừng.

Mẹ tôi tức giận nói: “Cô là chị dâu của Tiểu Đổng phải không, chuyện này cô đánh Tiểu Đổng có ích gì? Tiểu Đổng cũng là người vô tội.”

Người phụ nữ trung niên vẫn không chịu buông tha, mắng một tràng những lời tục tĩu như “đồ đĩ điếm”, “đồ què”, “đồ chết tiệt”, rồi vươn tay đẩy mẹ tôi một cái.

Mẹ tôi vốn đã què một chân, không đứng vững nên ngã xuống đất.

Tôi sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, lao đến đỡ mẹ dậy.

Dì Đổng không chịu nổi, xông lên tát người phụ nữ trung niên kia một cái.

Đối phương điên cuồng la hét, xông vào đánh nhau với dì Đổng.

Cuối cùng, cha mẹ và chị dâu của dì Đổng cùng nhau đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.

Mẹ tôi lấy một chiếc bao tải từ trong túi ra, nhặt những bộ quần áo của dì Đổng đang bị vứt tứ tung trên mặt đất.

“Nếu không chê, tạm thời về nhà tôi ở đi!”

Thế là dì Đổng ôm Lâm Nhẫm, xóa hết những số điện thoại không nghe máy trong điện thoại, rồi đến nhà tôi.

Chương trước
Chương tiếp