Nhà tôi nằm trên con đường nhỏ cạnh cánh đồng, hai căn nhà ngói đất, được bao quanh bằng hàng rào tre.
Trong sân chất đầy thùng giấy và chai lọ, được buộc thành từng bó và xếp chồng lên nhau.
Đi vệ sinh phải đi hơn trăm mét đến căn chòi lợp rơm rạ ở ngoài đồng.
Mẹ tôi dọn phòng lớn cho dì Đổng và Lâm Nhẫm ở, một bóng đèn vàng vọt được treo bằng dây điện.
Lâm Nhẫm có vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy eo dì Đổng không buông.
Dì Đổng gọi tôi đến bên cạnh, đặt tay Lâm Nhẫm và tay tôi vào với nhau: “Tiểu Hòa, Tiểu Nhẫm sau này nhờ cháu chăm sóc nhiều hơn.”
Tôi gật đầu, nắm chặt tay em gái Tiểu Nhẫm.
Cuộc sống ở nông thôn còn khó khăn hơn dì Đổng tưởng tượng.
Nhà vệ sinh ở nông thôn chỉ là mấy tấm ván được ghép trên một cái hố.
Thường xuyên có trẻ con không cẩn thận rơi xuống, nếu không phát hiện kịp thời thì sẽ mất mạng.
Mỗi lần dì Đổng và Tiểu Nhẫm đi vệ sinh, tôi lại nói tôi cũng đi, cầm đèn pin soi đường cho họ, lúc nào cũng để mắt đến, sợ xảy ra tai nạn gì đó.
Cuộc sống nghèo khó đã che lấp đi ánh hào quang trên người dì Đổng, khiến cả người dì ấy trông thật mờ mịt.
Một thời gian dài, dì Đổng như mất hết biểu cảm, chỉ im lặng ngồi ngẩn người.
Tôi cảm thấy dì Đổng có gì đó không ổn, nhưng tôi không có cách nào, chỉ có thể ngồi ngẩn người cùng dì ấy.
Tháng 3, Tiểu Nhẫm và tôi học cùng một trường.
Hôm đó cũng như mọi khi, tan học tôi ra sân vận động đợi Tiểu Nhẫm cùng về.
Một túi nhựa màu đen ném trúng đầu tôi.
Giấy vệ sinh, giấy vụn, bút chì trong túi bay tứ tung khắp người tôi.
Bên tai vang lên giọng nói chế giễu quen thuộc: “Đồ ve chai, thưởng cho mày đấy.”
Chủ nhân của giọng nói là Tiểu bá vương của trường, cha mẹ cậu ta mở một quán mạt chược trong thị trấn.
Tôi không dám chọc tức cậu ta, đè nén sự tức giận trong lòng, thành thật nhặt những mẩu rác rơi vãi.
Lâm Nhẫm như một cơn lốc xông tới, đâm thẳng vào bụng Tiểu bá vương.
“Sao mày dám bắt nạt chị tao, xin lỗi chị tao đi!”
Tiểu bá vương sao có thể xin lỗi, cậu ta đá một cái vào người Lâm Nhẫm, giơ nắm đấm lên định đánh xuống.
Tôi giật mình, lập tức bốc hỏa.
Tôi túm lấy cổ áo Tiểu bá vương, đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất.
Những kẻ đi theo Tiểu bá vương thấy vậy thì xông vào, vây quanh tôi và Lâm Nhẫm.
Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không để Tiểu Nhẫm bị thương một chút nào.
Tôi ôm chặt Tiểu Nhẫm vào lòng, lưng tôi hứng trọn từng cú đấm.
Lâm Nhẫm giãy giụa muốn đánh trả, tôi nén đau nói: “Tiểu Nhẫm ngoan, đừng chọc giận cậu ta nữa, chúng ta đánh không lại, cũng không có tiền mà bồi thường.”
Hôm đó Lâm Nhẫm đã khóc suốt cả đêm.
Bụng em ấy sưng đỏ một cục, mẹ tôi đau lòng luộc cho em ấy một quả trứng để ăn.
Dì Đổng lại nhìn vết bầm tím khắp lưng tôi, âm thầm rơi nước mắt.
Đêm hôm đó, dì Đổng kéo mẹ tôi, ra nhà vệ sinh ngoài đồng lấy hai xô phân, hất vào cổng nhà Tiểu bá vương.
Bì ấy trở về ôm chặt tôi và Tiểu Nhẫm: “Tiểu Hòa, Tiểu Nhẫm, dì hứa với hai đứa, sẽ không bao giờ để hai đứa bị uất ức nữa!”
5
Ngày hôm sau, dì Đổng đến trại giam thăm cha của Tiểu Nhẫm.
Về nhà, dì ấy đã khóc một trận lớn, giải tỏa những uất ức bị kìm nén bấy lâu.
Lúc này tôi mới biết, việc Lâm Thị bị phát hiện có vấn đề an toàn là do đối thủ cạnh tranh giăng bẫy.
Dì Đổng quyết tâm chiến đấu đến cùng, đôi mắt dì ấy lại sáng lên.
Dì ấy tự tin mặc những chiếc váy đẹp đẽ, ngay lập tức trở thành cảnh tượng đẹp nhất trong thị trấn.
Dì ấy tìm mấy mảnh vải trong đống đồ cũ ở ngoài sân, xé bỏ những tờ báo cũ dán trên cửa sổ, treo lên những chiếc rèm cửa sổ đầy màu sắc.
Dì ấy còn rửa sạch những chiếc bình gốm cũ ở góc bếp, cắm vào đó là những bông hoa hái ở ngoài đồng.
Dì Đổng còn học nấu ăn cho chúng tôi, tay dì ấy bị bỏng một vết to bằng đồng xu.
Mẹ tôi bôi kem đánh răng lên tay dì Đổng, nhìn những vết trầy xước lớn nhỏ trên tay dì ấy, đau lòng đến rơi nước mắt.
Dì Đổng ngày càng xinh đẹp, thị trấn tự nhiên xuất hiện những lời đồn thổi.
Không biết bà lắm chuyện nào là người cầm đầu, nói rằng trông dì Đổng như vậy, mẹ tôi đã nhặt một người phụ nữ không đứng đắn về nhà.
Còn có mấy tên lưu manh buổi tối đến trước cổng nhà tôi huýt sáo.
Những người phụ nữ trong thị trấn tụm năm tụm ba, chỉ chỉ trỏ trỏ dì Đổng.
Họ vừa chê bai dì Đổng, vừa lén lút bắt chước dì ấy, xõa tóc, tô son.
Thậm chí có người còn chạy lên thành phố mua những chiếc váy gần giống của dì Đổng.
Mọi người ghen tỵ với vẻ đẹp của dì Đổng, nhưng lại bắt chước dì ấy, cố gắng sở hữu vẻ đẹp giống như dì ấy.
Tôi nhìn thấy mà chỉ muốn cười, đặc biệt là bà góa Vương bắt chước dì Đổng mặc váy, lại sợ trời lạnh nên mặc thêm quần dài bên trong, nhìn thế nào cũng thấy khôi hài.
Dì Đổng một chút cũng không tức giận, chủ động đến nhà bà góa Vương, giúp bà ấy trang điểm lại từ đầu đến chân.
“Chị Vương, phụ nữ thích làm đẹp thì có gì là không bình thường, chị xem chị trang điểm lên xinh đẹp thế này, chẳng phải là làm cho mấy gã đàn ông trong thị trấn chết mê chết mệt sao.”
“Một người phụ nữ một mình nuôi con rất vất vả, có thể tìm được một người biết quan tâm chăm sóc thì còn gì bằng, chẳng có gì phải ngại cả.”
Nước mắt của bà góa Vương từng hàng rơi như mưa.