Lần nữa gặp lại Vệ Lẫm, là ở cung yến.
Thánh thượng mở yến tiệc mời bá quan và gia quyến, ta theo phụ mẫu vào cung dự tiệc, gặp Vệ Lẫm ở cổng.
Hắn vậy mà vẫn nhớ ta, hàn huyên với ta: “Thân thể Mạnh cô nương đã khá hơn chưa?”
Ta dịu dàng cúi mình hành lễ, điệu đà đáp: “Nhờ phúc của tướng quân, đã không sao rồi.”
Vào chỗ ngồi, mẫu thân ta hai mắt sáng rực hỏi ta quen biết Vệ Lẫm thế nào.
“Mẫu thân, Vệ tướng quân người ta chỉ là khách sáo thôi, người đừng nghĩ lệch đi nhé.”
Mẫu thân thở dài: “Cũng phải, nghe lời Vệ tướng quân vừa rồi, giống như hắn đã tin những lời đồn thổi bên ngoài, cho rằng con là một con ma yếm.”
Ta yên lòng, nhìn yến tiệc ca múa thái bình.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có một vũ nữ vậy mà lại từ thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, tấn công bậc ngọc!
Trên bậc ngọc, chính là đương kim Thánh thượng!
“Hộ giá!”
Vừa dứt lời, lại có mấy chục tên áo đen từ trên xà nhà rơi xuống.
Trên điện, bách quan hoảng loạn bỏ chạy, tiếng kêu thét nổi lên, Vệ Lẫm dẫn thị vệ giao chiến với thích khách.
Trong hỗn loạn, ta lao về phía bậc ngọc, vừa đứng cạnh Hoàng thượng, nhuyễn kiếm của vũ nữ kia đã chém tới.
Ta trong cái khó ló cái khôn, hai tay luồn vào nách Hoàng thượng, nhẹ nhàng nhấc bổng Hoàng thượng qua đầu dời chỗ, khiến vũ nữ kia chém hụt.
Vừa lúc Vệ Lẫm hất văng thích khách lao tới, ngẩng đầu nhìn lên… Đôi mắt to tròn sáng ngời lập tức trợn tròn như chuông đồng.
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tên này được, đến lúc này rồi, vậy mà hắn vẫn có thể nghi ngờ ta.
Nhân lúc hắn đang giao đấu với vũ nữ, ta giao Hoàng thượng cho đội thị vệ, vừa quay người lại đã thấy có một thích khách lén lút tấn công phía sau hắn.
“Tướng quân cẩn thận!”
Ta túm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng vung một cái, ném hắn qua đầu, tránh được một đòn.
Vệ Lẫm mượn đà trên không đá văng thích khách, nhướng mày hỏi ta: “Mạnh cô nương thật sự yếu ớt sao?”
Ta dịu dàng mỉm cười, kẹp giọng nói: “Thật đó, cánh tay người ta mỏi nhừ luôn rồi.”
—
Sau cung yến, ta vì một cử chỉ mà nổi danh khắp kinh đô.
Hình tượng của ta từ bệnh tật ốm yếu liễu yếu đào tơ biến thành quái vật lực lưỡng có thể chuyển núi nâng vạc.
Trong dân gian đồn thổi càng thần kỳ, nói rằng ngày đó Hoàng thượng bị ám sát, ta một ngón tay đã hất bay ngự án, một phát đập chết ba bốn tên thích khách. Lại nói ta một tay khẽ nhấc, Hoàng thượng liền xoay tròn nhảy múa trong lòng bàn tay ta, bình an vô sự…
“Còn nữa, bọn họ còn nói muội là mỹ nữ cứu anh hùng, một chưởng đánh chết gấu, cứu được tướng quân Vệ Lẫm khỏi tay mấy chục tên thích khách.”
Khi ăn cơm, Nhị ca kể lại những câu chuyện phiếm ở quán trà tiệm rượu một cách sinh động.
Phụ thân ta râu run run, mẫu thân ta thở dài than vãn, Đại ca cau mày, Nhị ca nói chuyện say sưa, Tam ca vỗ tay tán thưởng.
Cả bàn ăn chỉ có ta là bình tĩnh, thật ra hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Mẫu thân, trước đây khắp kinh đô đều đồn con yếu ốm, người ngày nào cũng than ngắn thở dài, giờ đây đều biết con sức khỏe như trâu, người hãy vui lên đi ạ.”
Mẫu thân thở dài đến nỗi sắp thổi nguội cả thức ăn trên bàn: “Con bảo ta làm sao vui được? Giờ đây con bị đồn như Mẫu Dạ Xoa, còn ai dám cưới con nữa?”
Ta vô tư nói: “Có lẽ sẽ có người thích kiểu như con thì sao? Nếu không ai thích, chỉ có thể nói bọn họ mắt nhìn không tốt.”
Đại ca giãn mày, gắp cho ta một cái đùi gà: “Muội không để ý là được rồi, không gả được ca ca nuôi muội.”
Nhị ca nháy mắt nháy mày liên tục đưa ra ý kiến: “Mấy công tử yếu đuối tay chân mảnh khảnh đương nhiên là không dám cầu hôn tiểu muội, nhưng kinh đô ta cũng không ít võ tướng đâu nhé.”
Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, lại bày ra cái dáng vẻ “hán tử thô lỗ trong quân doanh sao có thể xứng với khuê nữ ta”.
Tam ca đập bàn đứng dậy, mạnh dạn nói: “Ta thấy Vệ Lẫm không tệ, ngày mai ta sẽ bắt hắn về cho tiểu muội xem mắt.”
—
Đại ca thân tại triều dã, Nhị ca chí ở việc hưởng thụ chơi bời, Tam ca thì làm việc trong quân.
Cứ ngỡ hôm qua chỉ là chuyện vui đùa lúc ăn cơm, nhưng không ngờ, hôm nay Vệ Lẫm quả nhiên đã theo Tam ca đến nhà.
Tam ca này chẳng có chút ý tứ nào, không phái người gọi ta ra tiền viện tiếp khách, vậy mà lại trực tiếp dẫn khách đến chỗ ta.
Cho nên khi Vệ Lẫm đến, ta đang ở trong sân… nâng chum.
Nếu không phải trong chum có hoa súng và cẩm lý do ta tỉ mỉ nuôi dưỡng, khi bốn mắt chạm nhau, ta thật sự suýt chút nữa đã ném cái chum đi rồi.
Ta vội vàng đặt chum nước xuống, yểu điệu thướt tha cúi mình hành lễ.
Vẻ mặt Vệ Lẫm hơi cứng lại, khóe môi giật giật đáp lễ.
Chỉ có Tam ca thẳng tính của ta không hề thấy có gì lạ, còn ngây ngô nói: “Sau này chuyện như thế này cứ gọi Tam ca là được, ca ca có thừa sức lực, sao có thể để một cô nương như muội làm việc nặng nhọc này.”
Nói xong huynh ấy liền đi ôm chum nước trên đất.
Ôm một cái, lại ôm một cái, mặt huynh ấy đỏ bừng cũng chỉ nhích được chút xíu.
Ặc… Chuyện này có phải là hơi xấu hổ rồi không.
“Hê, cái chum này, nặng thật đấy ha.”
Ta kéo huynh ấy sang một bên, thì thầm hỏi: “Sao huynh lại thật sự dẫn hắn đến?”
“Đương nhiên là dẫn đến cho muội xem mắt chứ. Mà hôm nay nói ra cũng thật trùng hợp, ta đi doanh trại tìm hắn, hắn lại vừa vặn nói có việc muốn đến gặp muội.”
Có việc?
Ta nghi hoặc quay đầu lại, lại phát hiện Vệ Lẫm đang lén lút thử nâng chum.
Thấy ta đang nhìn hắn, hắn cũng không lúng túng, rất tự nhiên… quỳ xuống.
Quỳ xuống!
Vệ Lẫm quỳ một gối, chắp tay, đang định nói, Tam ca ta không chịu.
“Tiểu tử ngươi, ta dẫn ngươi đến là để cho muội muội ta chọn lựa, muội ta còn chưa đồng ý đâu, ngươi lại ở đây ép hôn à?”
Lại nghe hắn nói: “Sùng Hoán hiểu lầm rồi, cái cúi đầu này của ta, là muốn…”
Tam ca gầm lên: “Tiểu tử ngươi mơ cũng đừng có mà mơ!”
“Là muốn bái lệnh muội làm sư phụ.”
