Năm Ấy Khói Lửa Cay Mắt Người

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 387   |   Cập nhật: 23/10/2025 14:28

Trong lúc đứa trẻ ăn bánh.

Bên ngoài tiệm đã xếp hàng dài dằng dặc, đều là người nghe danh tới ăn bánh xốt tương.

Cửa tiệm của ta lúc trước vốn được thiết lập là bán bánh nướng, không phải nhân thịt, cũng chẳng phải rau cải khô, mà lại là bánh nướng khô khan không thêm gì cả!

Ngày nhận tiệm ta đã không mấy vui rồi!

Cuộc sống của cái NPC này quả thực quá khổ đi.

Không được, phải cải thiện.

Nếu không, bản thân ta sẽ có ngày tự nghẹn chết mất.

Rất nhanh ta đã làm xong việc nghiên cứu thị trường.

Phố Thanh Hà nằm ở phía nam kinh thành.

Một đầu giao với đường lớn, đầu kia nối liền với bến tàu.

Ta xếp nó vào khu thương mại đầy hơi thở cuộc sống.

Văn có thể tiếp đãi văn nhân mặc khách, võ cũng có thể cho công nhân bến tàu ăn uống thỏa thích, lại còn có nhiều dân chúng nghe danh tới mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày.

Nghĩ như vậy, ta đã đổi mặt hàng kinh doanh chính từ bánh nướng thành bánh xốt tương.

Cũng là món ăn ngon được làm từ bột mì.

Khác với bánh nướng khô khốc, cắn một miếng là vụn rơi, có thể nghẹn chết người.

Bánh xốt tương màu sắc tươi sáng, hương thơm nức mũi, cắn xuống một miếng ngoài giòn trong mềm, hương vị lưu lại nơi đầu lưỡi.

Quét lên nước tương bí truyền của ta, cắt thành miếng nhỏ gói trong giấy dầu cũng tiện mang theo.

Là một sản phẩm ngon bổ rẻ, phù hợp cho mọi lứa tuổi cả già lẫn trẻ.

Mở toang cánh cửa gỗ ra, bên ngoài đã xếp thành một hàng dài dằng dặc.

“Giang nương tử, hôm nay sẽ không để bọn ta chờ đợi uổng công đấy chứ?”

Ở tận cuối hàng, vài người công nhân bến tàu cười lớn sảng khoái.

Ta nhận ra được bọn họ, hôm qua họ đã xếp hàng rất lâu, nhưng cuối cùng lại không mua được bánh.

Ta mỉm cười:

“Hôm nay bánh đủ đầy, khách quan từng người một tiến lên!”

Giẫm trên tầng sương của buổi sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, tận nơi giao nhau giữa trời và nước ở phía xa kia, một vệt ráng đỏ nhạt đang lơ lửng.

Con phố này cũng dần trở nên náo nhiệt, nghe thấy tiếng rèm sau lưng bị vén lên.

Ta quay đầu lại, Bùi Cảnh Hành đã được tắm rửa sạch sẽ đứng đó.

Đứa trẻ khoảng mười tuổi, tuy quần áo rách nát, nhưng không che được vẻ anh khí giữa đôi mày.

Hắn có chút e dè xoa xoa tay:

“Không có gì để báo đáp, để ta giúp ngài một tay nhé.”

Trước quầy của ta phần lớn là dân chúng bình thường mua sắm đồ dùng gia đình, công nhân bến tàu bốc vác hàng hóa, còn lờ mờ xen lẫn vài người trông như thư sinh.

Bùi Cảnh Hành hẳn là đã quan sát ta bán bánh một lúc rồi.

Hắn vô cùng tinh ý, liền giúp ta mang ra hũ tương gần như đã dùng hết từ bên trong nhà ra.

Lại sắp xếp lại số giấy dầu bị thiếu.

Cuối cùng còn chạy những bước nhỏ ra ngoài giúp ta rao hàng:

“Xếp hàng ngay ngắn, đừng chen lấn.”

Giọng nói non nớt của đứa trẻ, lòng ta cũng sắp tan chảy mất thôi.

Mà khoan, sao lao động trẻ em này lại dùng được quá trời.

Ta vừa quan sát hắn, vừa không ngừng tay làm việc.

“Giang nương tử, nước tương này thật sự lưu lại hương vị nơi đầu lưỡi, hôm qua nương tử nhà ta ăn xong khen không dứt miệng, giục ta hôm nay phải đến xếp hàng mua cho bằng được!”

Vị này là thư sinh của học viện Minh Đức gần đó.

Ta vừa gắp bánh gói vào giấy dầu, vừa cười đáp:

“Vậy hôm nay ta sẽ cho ngài thêm một ít, cảm ơn ngài đã ủng hộ việc làm ăn của ta!”

Ai ngờ, một đôi tay từ phía sau hắn ta thò ra, đẩy mạnh thư sinh kia ra.

“Ngươi lề mề cái gì, lão tử còn đang vội đi làm đây!”

Vị thư sinh kia đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, một tráng hán cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đứng trước mặt mình.

Ta kích động xoa xoa tay.

Cuối cùng cũng có người đến gây chuyện rồi!

Ngay khi vừa xuyên vào cuốn sách này.

Ta đã biết mình bị ràng buộc với một hệ thống xui xẻo.

Tác dụng duy nhất là khiến người khác gặp chuyện không hay ho.

Ngươi nói một hệ thống vô dụng như vậy, có thể làm nên trò trống gì?

Có thể giúp ta bước lên đỉnh cao nhân sinh được không?

Không thể!

Mấy ngày nay ta trái lo phải nghĩ.

Chỉ có thể dùng để chỉnh người khác thôi!

Lựa chọn kỹ càng hai ngày, cuối cùng cũng đợi được kẻ tự đâm đầu vào họng súng của ta.

Ta xoa xoa tay, vẫn còn đang suy nghĩ nên chơi đùa với hắn ta như thế nào.

Liền thấy Bùi Cảnh Hành bên cạnh, chỉ do dự một thoáng, liền “vút” một tiếng lao tới, dang rộng hai tay chắn trước mặt ta.

Hắn còn chưa cao bằng một nửa tráng hán, nhưng lại kiên định bảo hộ ta sau lưng, trong mắt một mảnh sáng trong.

Đây thật sự là phản diện lạnh lùng, sát phạt quả đoán trong tương lai sao?

Tráng hán tay phải nhấc bổng Bùi Cảnh Hành lên, tay trái vung quyền, giơ nắm đấm lên định đánh hắn.

Bùi Cảnh Hành không chống cự, ngược lại buông tay rũ vào trong tay áo.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi nắm đấm của tráng hán sắp đánh vào mặt hắn, ta run rẩy giơ tay cản lại:

“Khách quan! Có gì từ từ nói!!! Đứa nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách!”

Ta túm lấy vai Bùi Cảnh Hành giật hắn ra khỏi tay tráng hán, tiện thể đẩy vào trong nhà:

“Ăn bánh của ta mà không chịu làm việc sao? Củi đã chẻ chưa? Nước đã gánh chưa? Bột đã nhào chưa? Ngươi còn dám ở đây gây chuyện?”

Lại đổi sang vẻ mặt tươi cười, cầm lấy gói giấy dầu vừa gói xong đưa cho tráng hán:

“Đại ca đừng tức giận, đây là bánh của ngài!”

Tráng hán bị một loạt hành động này của ta làm cho kinh ngạc, căn bản không kịp trút giận.

Lúc này quầy của ta đã bị những người vây xem vây kín.

Bàn tán ồn ào.

Tráng hán thấy vậy thò đầu nhìn vào trong nhà một cái, trong mũi hừ lạnh một tiếng, cầm lấy bánh bỏ đi, không trả một đồng tiền nào.

Ta cũng không giận, vui vẻ đỡ vị thư sinh dưới đất dậy, phủi bụi trên người hắn ta.

Lại kẹp cho hắn ta một phần bánh mới.

Thư sinh liên tục chắp tay về phía ta: “Thật sự làm phiền nương tử rồi.”

Lúc đi, thư sinh cố nhét tiền hai phần bánh cho ta, cũng bị ta từ chối.

Đây chính là vở kịch hay ta đã chờ mấy ngày!

Bọn họ không biết, trước khi tráng hán ra khỏi phố Thanh Hà, lúc nhấc chân đột nhiên “á” một tiếng.

Ngã chổng vó trên con đường lát đá.

Gãy một chân, hẳn là trong một thời gian dài sẽ không đến đây sủa bậy nữa.

Trước
Tiếp