Năm Ấy Khói Lửa Cay Mắt Người

Chương 3:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 393   |   Cập nhật: 23/10/2025 14:28

Bận rộn cả một ngày, cuối cùng ta cũng có thời gian rảnh.

Nhìn Bùi Cảnh Hành đang đứng co ro ở hậu viện:

“Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhé?”

Ngay khoảnh khắc ta nói, hắn cúi đầu xuống, nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm:

“Mẫu thân mất rồi, ta không có nhà nữa…”

“Giang nương tử, ta có thể ở lại không? Ta có thể làm mọi việc, tuyệt đối không ăn bám…”

Dòng bình luận tĩnh lặng cả ngày, lập tức lại sôi nổi lên.

[Oa, nam thứ thật là đáng thương khiến người ta muốn che chở.] [Nhưng hắn cũng giả bộ trà xanh quá đi, vị Giang nương tử này sợ là sẽ bị hắn lừa đến chẳng còn gì!]

Bọn họ nói đúng.

Ta bị mắc mưu rồi!

Khuôn mặt này, biểu cảm này, ai mà chịu nổi chứ!

Muốn bảo vệ hết lòng!

Thật ra ta biết hắn đang lừa ta.

Xem bình luận cả ngày, ta đã hiểu được thân thế của Bùi Cảnh Hành tám chín phần.

Hắn vốn là đích tử của Hầu phủ, nhưng lại bị kế mẫu vu khống “khắc chết thân mẫu.”

Phụ thân dẫn binh rời kinh, trước khi đi để giữ danh tiếng gia tộc, mặc nhiên đưa hắn đến trang viên nuôi dưỡng.

Ai ngờ hắn bị người do kế mẫu sắp xếp cướp giữa đường, sau đó bán cho bọn buôn người.

Mấy ngày không được ăn uống, vừa trải qua một trận ác chiến với bọn buôn người, nhảy xuống sông mới thoát thân được.

Hiện giơ trở về kinh thành, đương nhiên là chuẩn bị ẩn mình, chờ cơ hội báo thù.

Ai ngờ thân hình nhỏ bé của hắn bị bọn buôn người bỏ đói mấy ngày, vừa đói vừa mệt, thương tích đầy mình ngã xuống phố Thanh Hà.

Theo tình tiết, lẽ ra hắn phải được nữ chính Tô Uyển Nhu nhặt về.

Phụ thân Tô Uyển Nhu là Tô Thừa Tướng sau khi tra ra thân thế của hắn, nuôi hắn trong Tô gia và đào tạo thành tử sĩ.

Nhiều năm sau, sắp xếp hắn tự tay giết chết phụ thân mình, đoạt lấy chiến công.

Từ đó hắn càng trở nên lạnh lùng vô tình.

Chỉ còn nữ chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn.

Nhưng sau này nữ chính gặp nam chính, Bùi Cảnh Hành cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Hoàn toàn hắc hóa trở thành phản diện lớn nhất trong truyện, gây ra đủ mọi chuyện, cuối cùng bị nam chính vạn tiễn xuyên tim mà chết.

Chậc chậc chậc, thật thảm.

Ta nhìn khuôn mặt phúng phính của Bùi Cảnh Hành.

Dù biết rõ hắn ở lại chỗ ta cũng là lợi dụng.

Nhưng vẫn mềm lòng.

Theo diễn biến cốt truyện, phụ thân hắn về kinh còn phải mất một thời gian nữa.

Giờ mà mạo hiểm đưa hắn đi, sau này lỡ đâu hắn vẫn gặp phải người trong cốt truyện cũ, tính cách nuôi hỏng thì người chịu khổ vẫn là những “kẻ dưới tầng đáy” như bọn ta.

Dù sao phố Thanh Hà của bọn ta cũng bị “tắm máu” mà!

Chi bằng ta lao lực một chút, rèn giũa hắn, nuôi hắn trở nên chính trực hơn một chút.

Dù sao, hắn đẹp mà.

Đặt ở nhà cũng rất vui mắt.

Ta gật đầu với Bùi Cảnh Hành:

“Thôi được, tỷ tỷ nhận đứa tiểu đệ là ngươi vậy.”

“Nhưng mà, ta sẽ không nuôi kẻ lười biếng.”

Thế là ta giữ hắn lại tiệm làm đứa ở, với bên ngoài tuyên bố là biểu đệ ở xa đến.

Hắn tuy ít nói nhưng làm việc vô cùng nghiêm túc, học hỏi cực nhanh.

Chẳng bao lâu, hắn đã có thể cầm bút giúp ta tính sổ sách.

Chỉ là, một ngày nọ, sau một tháng.

Ta phát hiện khi hắn ghi sổ còn chép lại một thứ khác.

Lợi dụng lúc hắn ngủ, ta lén lấy ra xem.

Phát hiện đó lại là một danh sách, trên đó liệt kê rõ ràng tên của tất cả các tiểu thương ở phố Thanh Hà!

Lòng ta giật thót, nhớ đến “tắm máu phố Thanh Hà” mà bình luận từng nhắc tới.

Lòng lại lạnh buốt.

Tiểu tử này, quả nhiên vẫn còn ghi hận!

Ngày hôm sau, ta cũng không kinh doanh nữa, quyết định phải uốn nắn lại tính cách của đứa trẻ này.

Ta đặt quyển sổ trước mặt hắn: “Tiểu Cảnh, trên này viết cái gì thế?”

Thấy vẻ mặt ta nghiêm túc, hắn cũng có chút luống cuống.

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới mười tuổi, làm sao mà giấu được tâm sự.

Hắn nhanh chóng gập sổ lại, cắn chặt răng lí nhí nói:

“Ghi sổ.”

Ta cười tủm tỉm ngồi xuống, trong tay còn cầm một cây thước.

“Vậy hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy ngươi, ‘sổ sách’ thật sự nên tính như thế nào.”

Ta nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng muôn vàn suy nghĩ.

Không biết là trải qua những gì, mới khiến hắn trở thành cái tính chỉ biết báo thù này.

Dòng bình luận im lặng đã lâu, lúc này cũng xì xào nói chuyện.

[Ta đã nói rồi mà, cuối cùng vẫn phải quay về tình tiết chính. Đại phản diện độc ác, làm sao có thể bị mấy cái bánh xốt tương dụ dỗ mà cải tà quy chính được?] [Hắn chính là một đứa trẻ hư! Ở nhà ăn trộm khóa vàng kế mẫu chuẩn bị cho đệ đệ, đẩy người hầu thả diều cùng hắn xuống ao nước, từ nhỏ đến lớn làm đủ điều xấu, chẳng ngoan tí nào!] [Cho nên, hắn âm thầm ghi chép những điều này, ẩn náu ở tiệm bánh xốt tương, sau này vẫn sẽ báo thù thôi!] [Các ngươi cứ xem đi, vị Giang nương tử này còn bị hắn lừa xoay mòng mòng, bị bán đi còn phải giúp hắn đếm tiền ấy chứ.]

Haiz.

Trong lòng ta than thở một tiếng.

Vậy e là phải khiến các ngươi thất vọng rồi.

Trước
Tiếp