Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 111:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,280   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Sáng hôm sau gió ngừng tuyết tạnh, lại đúng vào ngày Mật Nương được hưu mộc, nàng ngủ dậy đã nghe thấy tiếng quét tuyết ngoài sân. Mật Nương quấn chăn lăn hai vòng trên giường, nàng giọng ngái ngủ gọi: “Ba Hổ, sáng nay ăn gì?”

“Mì nước sốt thịt, đợi con dậy thì ta nấu mì.”

Mật Nương nghe thấy giọng của bà mẫu nàng, lập tức ngồi bật dậy, cầm quần áo trên đầu giường mặc vào, mở cửa nói: “Mẫu thân, sao lại là người quét tuyết? Ba Hổ đâu ạ?”

“Đi ra chuồng cừu rồi, con dậy rồi ta đi gọi hắn.” Mẫu thân Ba Hổ rất ít khi nấu ăn, dù chỉ là nấu mì thì bà cũng sợ nấu nát làm mất mặt trước nhi tức.

Không cần gọi, Ba Hổ nghe thấy tiếng đã quay trở về, đi trước hắn còn có Mục Nhân đại gia, “Tiểu thư sao lại là ngài quét sân, ngài đừng động nữa, lát nữa ta sẽ quét.”

“Ta rảnh rỗi không có việc gì làm.” Chỉ là luôn muốn giúp nhi tử bà làm chút chuyện gì đó.

Mật Nương đi theo sau Ba Hổ vào nhà bếp, còn chưa kịp rửa mặt, đã ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Mục Nhân đại gia, một ông lão tóc đã điểm bạc, đứng trước mẫu thân Ba Hổ lại có vẻ lúng túng không biết đặt tay chân vào đâu. Còn tóc của lão, chải chuốt bóng mượt, khác hẳn với bộ dạng ông lão luộm thuộm mấy ngày trước.

Nàng là tức phụ, công công lại chưa chết, việc nàng suy đoán chuyện riêng tư của bà mẫu thì không được hay cho lắm, nhưng nàng thấy Mục Nhân đại gia có vẻ gì đó không đúng.

“Ba Hổ, Mục Nhân đại gia có phải có ý với mẫu thân không?” Nàng mặt dày hỏi.

Ba Hổ lại thấy chuyện đó chẳng có gì lạ, lạnh nhạt liếc mắt một cái, “Nhìn ra rồi à? Ai cũng nhìn ra được nhỉ.” Động tác nấu mì trong tay hắn không hề dừng lại.

“Thật vậy sao? Mục Nhân đại gia có vẻ lớn tuổi hơn mẫu thân nhiều lắm. Hơn nữa Mục Nhân đại gia chưa cưới vợ chưa lập gia đình, có phải vì không quên được mẫu thân không?” Mới sáng sớm đã nghe chuyện kích thích như vậy, Mật Nương kích động mà giậm chân.

“Làm toàn việc nặng nhọc, nên già nhanh thôi, cũng chỉ lớn hơn bốn năm tuổi gì đó.”

Nói về chuyện này Ba Hổ biết sơ sơ, toàn là do Mục Nhân đại gia không kìm được mà lầm bầm kể ra. Nghe nói là khi Mục Nhân đại gia còn trẻ làm người hầu cho một gia đình khác, năm thứ hai thì mắc bệnh nặng, chủ nhà không cho chữa trị, vừa khéo được tiểu thư của một gia đình khác nhìn thấy, giúp lão trả hết nợ chuộc thân, còn mời cả đại phu.

“Mục Nhân đại gia khỏi bệnh xong thì bán thân vào nhà ngoại tổ ta, khi mẫu thân ta xuất giá, lão ấy nói muốn đi theo chăn bò cừu cho mẫu thân ta, cứ làm nô làm tớ cho đến khi ta lớn, năm ta mười bốn tuổi thì mẫu thân ta giao ta cho lão ấy.”

Ba Hổ không hiểu sự cố chấp của Mục Nhân đại gia, dù là nô bộc cũng muốn ở bên cạnh mẫu thân hắn. Năm đó không dám tranh thủ, cứ thế mà lỡ dở nửa đời người, về già gặp lại cố nhân vẫn còn đỏ mặt.

“Nhà của ta, ta là nói là nhà của ông già đó, ông ta là tộc trưởng chi của bọn ta, nhưng trong nhà không có gia bộc, toàn là những người hầu bị bán năm năm tự do vì nợ nần. Ta thì lại có một lão bộc chăm sóc ta được bốn năm năm nhờ mẫu thân ta, không cần tiền công còn giúp ta trông coi nhà cửa.” Nếu không thì những người như hắn có mệt chết cũng không thể tích cóp được cái gia sản này.

“Thật sự thâm tình.” Mật Nương nhìn lại Mục Nhân đại gia, trên người lão như tỏa ra ánh sáng thánh thiện, vì báo ơn mà tự bán thân, một lần kiên trì chính là cả đời.

Ba Hổ lắc đầu, dù sao mắt nhìn của mẫu thân hắn kém vô cùng, chọn đi chọn lại gả cho một kẻ tồi tệ, vì kẻ tồi tệ đó mà còn đoạn tuyệt quan hệ với huynh đệ mẫu gia.

“Ăn cơm thôi.” Ba Hổ gọi vọng ra ngoài một tiếng, nếu mẫu thân hắn không vào, Mục Nhân đại gia có thể đứng trong tuyết nói chuyện đến tối.

Sau bữa sáng, Ba Hổ cầm xẻng đi xúc tuyết, mẫu thân hắn thấy vậy cũng xách một cái xẻng đi theo. Bà không biết mình có thể ở đây bao lâu, muốn giúp Ba Hổ làm thêm nhiều việc.

“Không cần người làm đâu, người ngồi trong nhà luyện chữ với Mật Nương đi.” Ba Hổ cau mày, sáng nay quét tuyết cũng vậy, không cho làm thì cứ muốn làm.

“Ta đã già rồi, còn luyện chữ gì nữa, lại không phải dạy con nít viết chữ.”

“Mẫu thân muốn đi thì cứ để người đi, mặc ấm vào đừng để bị lạnh là được, người vận động nhiều một chút trưa ăn cơm sẽ ăn được nhiều hơn.” Người ngoài sáng suốt hơn, bà mẫu nàng là muốn ở cùng nhi tử nói chuyện.

Những người khác thấy có mẫu thân Ba Hổ ở đó đều không muốn qua, Mục Nhân đại gia lại vẫn đang rửa bát, hai mẫu tử ở riêng, Ba Hổ lại không biết phải nói gì, những năm này hắn thấy bà không phải đang đánh nhau thì cũng là đang khóc lóc.

“Lần này ông ta lại vì chuyện gì lại say rượu vậy?” Suy đi tính lại, cũng chỉ có liên quan đến người chồng già quý báu của bà thì hai mẫu tử mới có chuyện để nói.

Động tác xúc tuyết của phụ nhân khựng lại, tinh thần trên mặt lập tức mất đi quá nửa, “Trước đây bão tuyết, mái nhà bị sập, có cả trăm con cừu chạy lạc, chỗ thông gió lại bị tuyết rơi, tuyết tan rồi đóng băng, ba con bò cái bị trượt chân ngã sảy thai, không cứu được con nào. A Cổ Lạp vì chuyện này mà cãi nhau với ông ấy, trong lòng ông ấy bực bội nên đi mua rượu uống.”

Chà, cứ hễ liên quan đến bò cừu là A Cổ Lạp lại có dũng khí, không còn nhát gan nữa. Ba Hổ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mẫu thân hắn nói: “Con tìm cho người một ông lão không đánh người nữa, được không?”

Gì cơ?

Trước
Tiếp