Có Mộc Hương tới giúp đỡ, Ba Hổ cũng có thể rảnh tay dắt một con cừu đực hai tuổi đi nhà bà đỡ, trên đường gặp vài người dùng ánh mắt phức tạp vừa ghét bỏ vừa ghen tỵ mà săm soi hắn, hắn đanh mặt ngẩng đầu, không thèm để ý đến những kẻ rảnh rỗi sinh chuyện đó.
“Ba Hổ, nghe nói ngươi được một cặp thai đôi long phượng hả?” Một nam nhân liếc nhìn con cừu đực béo tốt, “Ngươi may mắn thật đấy, thảo nào lại chịu dắt một con cừu làm tiền công bà đỡ.”
“Bà đỡ đã tận tâm rồi, đó là phần bà ấy nên được hưởng.” Có người hỏi thì Ba Hổ trả lời.
Thấy hắn dễ nói chuyện, hai phụ nhân cười nói rằng rảnh rỗi sẽ đến nhà hắn xem bọn trẻ, dính chút phúc khí.
“Đợi đầy tháng có thể bế ra ngoài rồi ta sẽ cho các ngươi xem, bọn trẻ giờ còn nhỏ lắm, không được gặp gió, lại hay buồn ngủ, chẳng có gì hay để xem đâu.”
“Ba Hổ, ta muốn xin ngươi hai miếng tã lót của bọn trẻ, nhi tử ta cũng mới cưới tức phụ, ta sẽ mang về đặt dưới gối, năm sau cũng sinh một thai đôi long phượng.” Một phụ nhân cao to đứng trước cửa nhà gọi.
Ba Hổ liếc nhìn hai cái, lắc đầu từ chối, “Ta nhớ được bà đấy, bà từng mắng ta không có lương tâm, tã lót này ta thà cho chó lót ổ cũng không cho bà.”
Lời này của hắn vừa thốt ra, xung quanh im lặng, những kẻ trong lòng chột dạ bứt rứt vội vàng nói chuyện không liên quan với người bên cạnh để lảng đi, sợ hãi gã lỗ mãng cứng đầu cứng cổ này quay đầu chỉ mặt ai đó rồi nói hắn vẫn còn nhớ.
“Vậy những người chưa từng nói ngươi thì ngươi có cho không?” Một phụ nhân khác hóng chuyện hỏi.
“Cho, ngươi canh lúc ta có ở nhà thì đến, ta sẽ đưa cho ngươi cái đã giặt sạch.” Thấy sắp đến nhà bà đỡ, hắn im miệng không đáp lời nữa.
Phụ nhân cao to bị mất mặt, có chút bực dọc, cố ý gây sự, “Theo như lời ngươi nói, ngươi nên dắt con cừu về thì hơn, bà ta đỡ đẻ cho nhà ngươi về kể không ít lời xấu về ngươi đâu. Thiếu tâm nhãn, vô tâm vô phế, không biết thương người, tức phụ ngươi đang ở trong nhà chết đi sống lại sinh con, ngươi lại đi giã bơ cả nửa ngày, còn chẳng bằng con chó mà tức phụ ngươi nuôi…”
Bà đỡ nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa ra, nhìn thấy Ba Hổ cũng không hề chột dạ, nghển cổ hỏi mẫu thân hắn đã đến để chăm sóc tức phụ hắn ở cữ chưa.
“Chưa, ta đang chăm sóc nàng ấy, cừu đưa đến cho ngươi rồi ta sẽ về ngay.” Ba Hổ vung vung chiếc roi lùa cừu, giải thích rằng hôm đó hắn không hề giã bơ, trong thùng sữa là nước sạch, hắn làm vậy chỉ vì Mật Nương thích nghe tiếng giã bơ.
Nếu là trước đây, Ba Hổ thà chết cũng không thèm giải thích, người khác nói gì thì liên quan quái gì đến hắn? Có thời gian rảnh rỗi này, hắn còn thà đi cắt cỏ nuôi bò. Nhưng giờ hắn đã có con rồi, hắn không muốn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sau này ra ngoài nghe được những lời đàm tiếu như vậy mà hiểu lầm hắn.
“Có rất nhiều chuyện các ngươi không rõ nguyên nhân, chỉ nhìn thấy chút da lông đã vội vàng bịa đặt, cũng giống như chuyện giã bơ vậy, hôm qua ta đánh nửa ngày đến nỗi cánh tay sưng vù, ta cam tâm, Mật Nương cũng thấu hiểu. Ta thấy chuyện này không đáng để những kẻ chẳng rõ đúng sai, chẳng hay nội tình như các ngươi bàn tán xoi mói rồi chửi mắng ta. Thế mà ngược lại, chuyện phụ thân ta đánh mẫu thân ta, các ngươi có thể mắng ông ta là súc sinh nhưng ta lại chưa từng nghe ai mắng, kẻ mắng ta thì lại không ít.”
Ba Hổ cười châm chọc, nói tiếp: “Các ngươi nói xem các ngươi thích quản chuyện bao đồng đến mức nào. Ta đánh phụ thân ta, người trong tộc còn chẳng nói ta một câu, mẫu thân ta càng không vì chuyện này mà đánh hay mắng ta, trái lại các ngươi từng người từng người mắng ta là cứt chó thối tha còn không bằng súc sinh.”
Ba Hổ đảo mắt nhìn quanh, “Sao nào? Ức hiếp ta thành nghiện rồi à?”
Không ai đáp lời, ngược lại có không ít người không dám tiếp chuyện, vờ như chuyện không liên quan đến mình mà bước vào nhà. Những người càng vội vàng vào nhà tránh chuyện thì càng chột dạ, còn những người đứng yên xem trò vui đa phần là trong sạch.
Ba Hổ cũng không bận tâm có ai xin lỗi hay không, sau này mà đê hắn nghe thấy ai nhai lại lời đồn nhảm về hắn nữa, hắn nhất định sẽ lôi người đó lên hỏi cho ra lẽ, đừng hòng xem hắn là quả hồng mềm mà bóp nữa.
Lúc hắn về đến nhà, phát hiện Triệu đại phu đã tới, đang bắt mạch cho Mộc Hương trong phòng, Ba Hổ đi vào rồi lại đi ra, đợi Triệu đại phu ra ngoài mới hỏi thăm tình hình Mật Nương và hai đứa trẻ.
“Các bé có hơi nhỏ, nhất là tiểu tử, nghe tiếng khóc là biết yếu ớt, cần phải nuôi dưỡng thật tốt. Cơ thể Mật Nương cũng có chút suy nhược, nên hầm nhiều gà mái và canh xương bò cho nàng ấy uống, khi hầm canh thì cho thêm nhiều táo đỏ, trong tay ngươi không phải vẫn còn nhân sâm lát sao? Khi hầm gà thì bẻ một miếng vào hầm cùng. Mỗi lần chỉ thêm một chút thôi, đừng ‘đùng đùng’ bỏ hết vào, lại làm bọn trẻ bị nóng quá mà chảy máu cam.” Triệu đại phu đặc biệt dặn dò phải chậm rãi, từ từ, bọn trẻ và mẫu thân không có bệnh lớn gì, chỉ là hư nhược, cần ăn nhiều đồ tốt, phơi nắng nhiều, đi lại vận động nhiều thì cũng không có vấn đề lắm.
Ba Hổ thanh toán tiền mua nhân sâm lát rồi tiễn Triệu đại phu rời đi, nói rằng đợi bọn trẻ đầy tháng sẽ mời ông ta đến một chuyến nữa.
“Thật sự không cần ta chuyển lời cho mẫu thân ngươi à?” Một cô nương chưa từng sinh nở chăm sóc sản phụ ở cữ không thể chu đáo bằng một phụ nhân đã từng sinh nở.
Ba Hổ lại một lần nữa từ chối khéo, “Thật sự không cần.” Mẫu thân hắn một là không biết nấu cơm, hai là không giặt quần áo, quét nhà còn có thể làm bụi bay mù mịt, đến đây cũng chỉ là một đại gia tay áo thõng dài chỉ huy lung tung.
Mật Nương nói ở Trung Nguyên có tục lệ tắm ba ngày cho trẻ, vào ngày thứ ba sau khi sinh, Ba Hổ đi đến nhà Hộ huyện thừa mời Triệu a nãi đến để bà đứng ra làm lễ tắm ba ngày cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Ba Hổ bảo Mục Nhân đại gia giết một con cừu làm một bàn tiệc, mời tất cả những người đến tặng lễ dùng bữa, sau đó hắn từ chối tất cả khách đến thăm, để Mật Nương an tĩnh ở cữ.
