Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 139:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,575   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Khi bọn trẻ được nửa tháng tuổi, mùa cắt lông cừu bận rộn lại tới, Ba Hổ giao việc thu gom lông cừu và giám sát người làm cho Triều Bảo. Mục Nhân đại gia trông nom bò cừu trong nhà cho hắn. Ba Hổ cần dẫn theo vài người đi tìm đàn lạc đà. Năm ngoái chưa cắt lông lạc đà, năm nay phải cắt rồi, lông cắt xuống để làm hai chiếc chăn nhỏ cho Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách, lông lạc đà là ấm nhất.

“Mộc Hương, mấy ngày này phải làm phiền ngươi rồi.” Ba Hổ hiểu rõ việc ăn uống, đại tiện tiểu tiện của hai đứa trẻ mệt mỏi đến mức nào, nói lời này hắn cảm thấy rất áy náy. Hắn từng đề nghị trả tiền công cho Mộc Hương, nhưng nàng ta kiên quyết không nhận, còn nói nếu trả tiền công thì nàng ta sẽ không ở lại đây nữa.

“Không sao, ở nhà ngươi nửa tháng ta còn mập lên rồi đây.”

“Chàng đi sớm về sớm, tìm được lạc đà rồi thì cứ để những người khác cắt lông là được, chàng đừng ở lại lâu.” Mật Nương dặn dò, nàng cũng ngại sai Mộc Hương làm việc, đặc biệt là giặt tã cho con, việc đó rất dơ.

“Cùng lắm là ba ngày ta sẽ về.” Ba Hổ chủ yếu đi kiểm tra tình trạng của ngựa và lạc đà, ngựa và lạc đà có thời gian mang thai còn dài hơn cả người, lại không ở gần người, nên hắn không rõ chúng mang thai khi nào, được mấy tháng rồi, chỉ biết là có bao nhiêu con đang mang thai. Sữa lạc đà bổ dưỡng, nếu có lạc đà sinh con, Ba Hổ dự định dắt hai con về.

Ba Hổ vừa đi, Mộc Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, có nam nhân trong nhà nàng ta cũng không thoải mái, để tránh tiếng thị phi, nàng ta thậm chí còn không ở chung một chỗ với hắn lâu, Ba Hổ vào phòng dỗ con thì nàng ta phải tìm cớ đi ra ngoài.

“Mới nửa tháng mà Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã béo lên không ít, khỉ con da đỏ cũng đã thay đổi diện mạo, trắng trẻo múp míp rồi, giờ ngươi không nói là xấu nữa chứ?” Mộc Hương trêu Mật Nương, khi bọn trẻ mới được hai ba ngày tuổi, nàng nhất quyết không chịu thừa nhận Kỳ Kỳ Cách giống mình.

“Đó là do ta nuôi giỏi.” Con béo lên còn nàng thì gầy đi, canh gà canh cá canh xương bò chưa từng ngắt quãng, bây giờ nàng gầy hơn rất nhiều so với lúc mang thai, bụng cũng đã thu lại được hơn nửa.

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có người bán thịt đến giao xương bò, không lâu sau khi Tô Hợp chết, có người khác đã mở một tiệm bán thịt.

Mộc Hương ra ngoài xách thịt, không cần trả tiền, Ba Hổ ghi nợ, đợi bọn trẻ đầy tháng sẽ thanh toán một lần. Không chỉ có xương tủy bò để hầm canh, còn có xương đùi lớn và móng bò để ba con chó mài răng, chó nhà giàu còn được ăn tốt hơn người nghèo. Mộc Hương bước vào cửa, nói đùa: “Nhìn những thứ ngươi ăn uống trong lúc ở cữ này, ta có chút hối hận vì đã chọn một gã nghèo kiết xác hai bàn tay trắng giống ta vậy.”

“Dù sao hai ngươi cũng chưa chọc thủng tầng giấy cửa sổ, hối hận thì cứ chuẩn bị phương án thứ hai đi, chỉ sợ ngươi không nỡ bỏ hắn thôi.” Mật Nương đã gặp người mà Mộc Hương để ý, tướng mạo không tệ, người cũng cao, mang theo dáng vẻ người đọc sách nhưng lại không phải kẻ yếu đuối, thời điểm đầu bù tóc rối, người ta cũng không hề sợ hãi hay khiêm nhường, nói chuyện không nhanh không chậm, ánh mắt của Mộc Hương rất tốt.

“Haizz, chính vì không nỡ nên mới do dự chứ.” Mộc Hương thở dài, sau khi thở dài lại hít một hơi thật sâu, “Nói hươu nói vượn đấy, ta không hối hận, hắn xứng đáng để ta chịu chút khổ, mà cũng chẳng khổ lắm.”

“Vậy thì chọc thủng cửa sổ giấy đi. Có ý định thì nói rõ sớm một chút, đừng mơ mơ hồ hồ mà để người khác cướp mất.” Hai người hợp tác nuôi cừu, mặc dù không gặp mặt nhau nhiều nhưng cũng khiến người ngoài đoán già đoán non, bên Mộc Hương thì không có ý với nam nhân khác, nhưng Chung Tề bên kia nghĩ gì thì không ai biết.

Mộc Hương do dự, “Ta định là mùa đông năm nay hoặc mùa xuân năm sau xem tình hình rồi mới nói.”

“Ngươi có chủ ý thì cứ làm theo ý ngươi.” Mật Nương không nói thêm nữa, vừa đúng lúc này Kỳ Kỳ Cách tỉnh giấc, trước khi con bé kịp há miệng gào khóc, Mật Nương đã bế con bé lên trước, tránh làm ca ca con bé tỉnh giấc.

Mặc dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng Mộc Hương lại một lần nữa nhìn thấy vòng tròn đầy đặn kia, nàng ta vẫn cảm thấy không được tự nhiên, liếc mắt đi rồi lại không nhịn được lén nhìn, nàng ta cũng đang cố gắng ăn cho béo lên, nhưng hình dáng trước ngực nàng ta còn kém xa Mật Nương.

“Ngươi muốn xem thì cứ xem đi, lén lút như kẻ háo sắc vậy.” Mật Nương ngượng ngùng tức giận, giơ tay vỗ một cái lên vai Mộc Hương, động tác quá mạnh làm đứa bé trong lòng bắt đầu bất mãn gừ gừ, nàng đành phải tựa vào lại.

Trong phòng cũng không có ai khác, Mộc Hương mặt đỏ bừng hỏi: “Mật Nương, năm mười lăm tuổi ngươi lớn đến mức nào? Chắc chắn lớn hơn ta nhiều, phải không?”

“Không có, cũng chỉ lớn hơn một chút thôi.” Mật Nương kéo kéo áo, vòng một của nàng cũng chỉ lớn hơn nhiều sau khi thành thân, một phân nhỏ là nhờ công của thịt bò thịt cừu ăn vào bụng mà thành thịt, phần lớn là công của Ba Hổ, hắn thích xoa nắn.

“Lúc mang thai sẽ còn lớn hơn nữa, ngươi cũng đừng vội, bây giờ cũng rất tốt rồi.” Mật Nương nói lời chân thật, trước khi thành thân, vòng một quá lớn đi ra ngoài còn bị người ta chỉ trỏ, phiền phức vô cùng.

“Ta không vội.” Lời chối cãi của Mộc Hương rất yếu ớt, đỏ mặt chạy ra ngoài, nói rằng nàng ta đi hầm xương bò.

Hoàng hôn cùng ngày, khi sắp làm bữa tối, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Mật Nương nghĩ Ba Hổ chưa về nhanh như vậy, vừa định xuống giường nhìn qua khe cửa xem là ai thì nghe thấy bà mẫu nàng hét lên the thé: “Trời đất ơi, con đã sinh rồi ư? Sao không ai đến báo tin vui thế?”

Mộc Hương bước ra khỏi nhà bếp, thấy Đại Hoàng lách qua người phụ nhân chạy vào, nàng ta vờ như không quen biết người bên ngoài, “Ai đấy? Trong nhà có trẻ con, đừng hét lên kinh động như thế.”

“Ngươi lại là ai? Ba Hổ đâu? Mật Nương đâu?” Mới không gặp bao lâu mà hắn đã thay nhi tức rồi ư?

“Mẫu thân, con đang ở cữ, người tự mình vào đi, Ba Hổ không có nhà, chàng ấy đi tìm lạc đà rồi.” Mật Nương nhìn qua khe cửa thấy trời đã tối, nghĩ đến chuyện Ba Hổ từng đuổi mẫu thân hắn đi vào lúc chiều tối, bà mẫu này của nàng phải chăng cố ý chạy đến trước khi trời tối vì sợ bị đuổi về lần nữa?

Vì vậy, đợi phụ nhân bước vào, Mật Nương cố tình hỏi: “Mẫu thân, nhà có bận lắm không? Sao đến lúc tối thế này?”

“Ừ, bận.” Phụ nhân qua loa liếc nhìn Mật Nương, rửa tay trong chậu rồi đi đến bên giường. Hai đứa trẻ tròn vo mở mắt nằm trên giường, thấy có người đến còn toe toét cười.

“Đại tôn tử của ta ơi, đây là đại tôn nữ à? Trông xinh xắn thật, giống phụ thân các con.”

Lời này vừa thốt ra đã là nói càn rồi, màu da của cả hai bé đều giống Mật Nương, trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt trên người Ba Hổ đều là màu đồng, màu da mặt càng thiên về màu đen.

“Sinh lúc nào vậy? Sao không cho người mang tin về? Nếu biết ta đã đến sớm rồi.” Mẫu thân Ba Hổ đã nhiều năm không bế con nít, bà tạm thời không dám động tay, trước tiên lấy tất cả đồ mang đến ra trước: quần áo, giày vớ, mũ nhỏ, đều do bà tự tay may và giặt sạch.

“Con còn tưởng Ba Hổ đã nói với người rồi, nhưng nhà của người quá bận nên người không đến được. Hóa ra là chàng không bảo ai mang tin về cho người à? Vậy thì đợi hai ngày nữa chàng ấy về, người hãy hỏi chàng ấy đi.” Mật Nương giả vờ ngây thơ, mọi chuyện liên quan đến bà mẫu đều đẩy sang Ba Hổ.

Tay phụ nhân đang gấp quần áo khựng lại, làm sao có thể không rõ ý Ba Hổ không bảo ai mang tin về là gì? Bà im lặng một lúc, hỏi rõ thời gian Ba Hổ về, sáng ngày thứ ba, nhân lúc Ba Hổ chưa về, bà lại cưỡi ngựa bỏ đi.

Bà không để người khác đuổi đi, bà tự mình đi, dù sao tôn tử tôn nữ bà cũng đã gặp và bế rồi, quần áo giày vớ cũng đã đưa đi rồi.

Trước
Tiếp