Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 147:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,370   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mục Nhân đại thúc làm thợ mộc cũng không tệ, Ba Hổ nhờ lão buổi chiều ở lại nhà giúp làm cùng.

“Được, ta sẽ nhờ Triều Bảo giúp để mắt đến đàn cừu của đám Mộc Hương.” Vừa dứt lời, A Nhĩ Tư Lang và Ba Lạp đang ngủ trong ổ chó nhe răng chui ra chạy ra ngoài, Ba Hổ thấy liền lập tức quát mắng, “Quay lại đây, muốn ăn đòn sao? Cái bộ dạng quỷ quái này định đi cắn chết ai?”

“Ba Hổ, có ở nhà không? Ối, cháu đã có con rồi sao? Sao không đến báo tin vui cho nhị cữu một tiếng?”

Người nói chuyện đã bị lều nỉ che khuất trước đó, Ba Hổ ôm Kỳ Kỳ Cách không dám chạy, nên cũng không nhìn thấy người. Thật kỳ lạ, năm ngoái nhị cữu hắn dẫn người đến nhà hắn, A Nhĩ Tư Lang và Ba Lạp hừ cũng không hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải hắn quát cho chúng quay lại, chúng đã xông lên người rồi.

“Nhị cữu, nhị cữu nương, Ba Căn.” Ba Hổ gọi từng người một, “Mới đầy tháng chưa được bao lâu, tháng này cháu bận cắt lông cừu và thuộc da lông nữa, năm nay lại giữ lại không ít cừu con và bê cần chăm sóc, Mật Nương ở cữ cũng không thể thiếu người, cháu thật sự không thể sắp xếp được thời gian để đến nhà báo tin vui. Vốn dĩ cháu định đợi con lớn hơn một chút, khi về bãi chăn mùa đông sẽ đưa đứa trẻ đến nhà thăm một chuyến.”

“Mau vào nhà ngồi, đứa trẻ còn thức, cháu không rảnh tay, nhị cữu, cữu nương đừng cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt đấy nhé.”

Chậc, nửa năm không gặp, Ba Hổ cũng biết nói lời khách sáo rồi, nhị cữu Ba Hổ trợn tròn mắt. Sau khi buộc ngựa bước vào nhà, thấy rõ hai đứa trẻ đang được Ba Hổ ôm, ông ấy suýt rớt tròng mắt, “Sinh đôi hả?”

“Đúng vậy, ca ca và muội muội.” Chăm sóc hai đứa trẻ mệt thật, nhưng mỗi khi có người kin ngạc và ghen tị, Ba Hổ gật đầu lại đắc ý vô cùng, cảm thấy cho dù có thêm hai đứa nữa hắn cũng chăm sóc được.

“…Thật tốt.” Trong lòng nhị cữu không biết là tư vị gì, hận không thể hai đứa trẻ này là của nhà ông ấy. Càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng, không chỉ sinh đôi, hai đứa trẻ còn xinh xắn đáng yêu, mày là mày mắt là mắt, trắng trẻo mũm mĩm, ông ấy thèm đến mức muốn nhét ngay một cô nương vào lòng nhi tử của ông ấy, đêm nay động phòng mai cũng sinh đôi.

“Mật Nương đâu?” Nhị cữu nương cay cú quay lưng lại, không nhìn đứa trẻ trong lòng Ba Hổ.

Ba Hổ vào nhà lấy một tấm chăn lông trải xuống đất, lại cuộn một tấm đệm trải lên, đặt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lên đệm, lấy chăn mỏng Mật Nương hay đắp phủ lên, hắn ngồi ở chỗ đối diện với mặt trời để che ánh sáng. “Mật Nương có việc ra ngoài rồi, có lẽ chiều mới về, Mục Nhân đại thúc, bữa trưa hôm nay thúc nấu nhé. Nhị cữu, cữu nương, buổi trưa ở lại nhà cháu ăn cơm đi?”

Mật Nương không có ở nhà? Phụ nhân nhìn nam nhân của bà ấy một cái, nói thẳng: “Hôm nay ta đến là muốn nhờ Mật Nương làm mai mối, thằng Ba Căn không nên thân này cứ nhất quyết chọn Mộc Hương, ta và nhị cữu cháu muốn đến xem mặt cô nương ấy, nếu hợp sẽ định chuyện, cũng để nghiệt chướng này thu tâm lại, đừng suốt ngày làm phiền nhiễu hai lão già bọn ta nữa. Mật Nương đi đâu rồi? Xem có thể gọi nàng ấy về được không.”

Ba Hổ may mắn vì hắn đã đẩy Mật Nương đi rồi, hắn liếc nhìn Ba Căn đang cúi đầu, chỉ sai một chữ, Ba Căn còn không bằng một con chó Ba Lạp. Đại Hoàng không nhìn trúng Ba Lạp, hắn cũng không thấy Ba Lạp mặt dày bám riết không buông.

“Nếu là người khác thì cháu cũng không ngăn cản, Ba Căn chắc đã nửa năm không gặp Mộc Hương rồi nhỉ? Dường như có chàng trai khác cũng ưng ý nàng ấy rồi, hai người hiện tại đang có ý định định chuyện, giới thiệu thêm e rằng không thích hợp.”

“Cái gì?” Ba Căn lạnh lùng hít một hơi, lập tức bật dậy nói muốn đi tìm nàng ta.

“Ngươi ngồi xuống cho ta.” Ba Hổ lạnh mặt, “Ngươi là ai mà ngươi đi tìm nàng ấy? Người ta một là không hứa hẹn với ngươi, hai là không nhận đồ của ngươi, cái bộ dạng hùng hổ như đi bắt gian phu dâm phụ này ngươi làm cho ai xem? Cô nương nhà người ta không cần danh tiếng sao? Đừng có bắt nạt cô nương ấy là người ngoài đến lại không có phụ mẫu mà giở thói vô lại.”

Hắn đột nhiên nổi giận, không chỉ cả ba người nhà Ba Căn ngây người, Kỳ Kỳ Cách bị dọa bĩu môi khóc òa lên, giọng lớn đến mức làm ba người đang sững sờ giật mình tỉnh lại.

“Ba Hổ, lời này của cháu nói cũng khó nghe quá đấy.” Nhị cữu không vui.

Ba Hổ ôm tiểu nha đầu vào lòng, may mà Cát Nhã không khóc theo muội muội, nếu không hắn không thể ôm xuể.

“Nhị cữu, dù khó nghe hay dễ nghe, hôm nay Ba Căn đừng có vác khuôn mặt bị phản bội này ra khỏi nhà cháu mà đi tìm gây chuyện với Mộc Hương. Lúc Mật Nương ở cữ là Mộc Hương giúp chăm sóc, hai tỷ muội tình cảm tốt, có chuyện cũng không giấu nhau, theo cháu được biết, tháng Ba năm nay Ba Căn đi tìm Mộc Hương đã bị nàng ấy từ chối thẳng thừng rồi.”

Nhị cữu Ba Hổ nhìn nhi tử ông ấy đang cắn răng phồng cả má lên, ông ấy biết ngay là Ba Hổ không nói bừa.

“Đứa nghiệt chướng này, còn giấu bọn ta nói là đã thương lượng xong với Mộc Hương, chỉ đợi cầu hôn mà thôi.” Nhị cữu Ba Hổ sầm mặt, hôm nay ông ấy đã mất mặt quá lớn, may mà chưa xông thẳng đến trước mặt cô nương nhà người ta mà nói lung tung. Nhưng ông ấy giữ thể diện, lại bổ sung thêm vài câu: “Nhà ta cũng không phải là không cưới được nhi tức, chỉ là biểu đệ của ngươi bị mê hoặc tâm trí, hồ đồ mà thôi.”

Cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại ăn cơm, ba người mặt mày hớn hở đi vào, mặt mày xám xịt lại rời đi.

“Mục Nhân đại thúc, thúc giúp ta trông chừng Cát Nhã, ta ra ngoài một lát.” Ba Hổ ôm Kỳ Kỳ Cách ra ngoài đi về phía thượng nguồn bên bờ sông đối diện, quả nhiên thấy Ba Căn cưỡi ngựa đi đến nơi đám người Mộc Hương ở, một lát sau lại đánh ngựa bỏ đi.

Chiều tối Đám người Mật Nương trở về, Ba Hổ ở trước mặt Mật Nương đã nói, “Ta không qua lại với Ba Căn nhiều, không rõ tính cách hắn thế nào, sau này ngươi chú ý một chút, đừng đi ra ngoài một mình, đề phòng một chút.”

“Ta cảm thấy Ba Căn giống phụ thân của chàng thế? Hắn không giống con của cữu cữu chàng, lại giống con của phụ thân chàng hơn, đều điên cuồng đáng sợ.” Một ngày vui vẻ sắp kết thúc rồi, đến cuối cùng lại nghe được một chuyện xui xẻo như vậy, “Mộc Hương, ngươi chớ hồ đồ, cái loại nam nhân chỉ biết hung hãn phát điên như Ba Căn này, ngươi theo hắn, con đường bà mẫu ta đã đi, ngươi cũng phải đi như thế đấy.”

Mộc Hương bị dọa sợ, hai tay nàng ta nắm chặt, lẩm bẩm: “Ta xem như thoát được một kiếp rồi.” Ba Căn ngoại hình không tệ, điều kiện gia đình lại tốt, lúc trước vì hắn ta đã kể rõ toàn bộ chuyện Phán Đệ nói xấu nàn tag, nàng ta đã từng có cảm tình với hắn ta, cũng đã động lòng.

“Sau này hắn còn đến tìm ta nữa không?” Mộc Hương nhìn sang Ba Hổ.

“Ta không rõ lắm.” Nhị cữu hắn e rằng không quản được Ba Căn, nếu không thì đã không để hắn ta quậy phá lâu như vậy, “Hơn nữa vài ngày nữa ta và Mật Nương cũng phải chuyển bãi chăn thả đến bãi chăn mùa thu rồi.”

Hắn muốn nói là hắn không thể giúp nàng ta canh chừng mãi được.

Nhưng Mật Nương vỗ tay nói: “Hay là ngươi đi cùng bọn ta đến bãi chăn mùa thu đi? Hỏi xem đám Lan Nương có đi không? Nếu đi thì các ngươi vẫn ở cùng nhau.”

Trước
Tiếp