Mục Nhân đại thúc cũng đang nấu cơm nồi lớn, Ba Hổ ra ngoài có nói với lão một tiếng.
Lão già lén nhìn Ba Hổ hai lần, tuy lão không nghe rõ họ nói gì, nhưng nghe tiếng cũng biết vừa rồi đôi phu thê trẻ hình như có cãi nhau, đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua họ có cãi vã, Ba Hổ nhìn vẻ mặt khá bình thường, nhưng Mục Nhân đại thúc vẫn còn lo lắng.
“Được, ta trông chừng giúp ngươi.”
Trời còn chưa tối, Ba Hổ đi đến nha môn trước, nghe nói Hộ huyện thừa đã về nhà, hắn liền tìm đến nhà ông ta, vừa bước vào cửa đã chào Triệu a nãi.
“Tìm Hộ huyện thừa à?” Triệu a nãi hỏi.
“Phải, có chút chuyện. Ngài cứ bận việc của mình, ta xin phép vào trước.”
Hộ huyện thừa đang nói chuyện với nhi tử ông ta, thấy Ba Hổ đến cũng không né tránh, trực tiếp hỏi có chuyện gì.
“Sắp chuyển bãi chăn thả rồi, ta muốn hỏi một ngàn mấy người bên bờ sông Tây đó là ở lại Lâm Sơn hay cũng đi bãi chăn thả mùa thu.”
“Việc này thật là tình cờ, ta vừa nói chuyện này với Văn Dần, một ngàn năm sáu trăm người cũng có hai ba vạn con cừu, gộp lại số lượng quả thật không ít. Ta có ý định cho bọn họ chuyển hết đến bãi chăn thả mùa thu, chỉ là chưa có người thích hợp để chủ trì.”
Ba Hổ không quan tâm chuyện chủ trì hay không chủ trì, nghe Hộ huyện thừa nói có ý chuyển bãi chăn thả, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lời Mật Nương đã nói ra rồi, ngày hôm sau thay đổi cũng không hay. Nếu quan phủ đã có sắp xếp, Mật Nương cũng không coi là thất hứa.
“Nhà ta còn đang hầm thịt không thể rời người, ta đi trước đây.” Ghế còn chưa ngồi nóng đã muốn đi.
“Khoan đã, không vội vàng chốc lát, ta nói với ngươi chút chuyện.” Hộ huyện thừa nhíu mày, “Văn Dần sẽ thay ta đến bãi chăn thả mùa thu làm chủ sự, hắn còn trẻ tuổi, có chuyện gì ngươi giúp một tay.”
“Ta? Ta có thể làm gì? Ngài tìm nhầm người rồi, Văn Dần nhỏ tuổi hơn ta thì không sai, nhưng những điều ta biết thật sự không bằng hắn.” Hắn còn không rõ nhà hàng xóm gần nhất có mấy miệng ăn, xảy ra chuyện thì giúp được gì, huống chi, trong nhà hắn còn thiếu người làm.
“Sư huynh nói sai rồi, về mặt chăn nuôi bò cừu, ta kém sư huynh xa.” Hộ Văn Dần biết tính cách Ba Hổ, liền nói thẳng: “Nếu bò cừu của dân chăn nuôi có vấn đề, ta không hiểu sẽ phải nhờ sư huynh giúp đỡ.”
“Chuyện này không thành vấn đề, ngươi có việc thì phái người tìm ta.”
Ra khỏi nhà Hộ huyện thừa, Ba Hổ vội vã về nhà nấu cơm, trên bàn ăn hắn kể chuyện này cho Mật Nương nghe, “Nàng cũng không cần lo lắng Mộc Hương bị Ba Căn quấy nhiễu nữa, hắn không biết bãi chăn thả mùa thu của chúng ta ở hướng nào.”
Mật Nương liếc Ba Hổ một cái, gắp một miếng sườn bò vào miệng, thịt bò được sấy khô rồi hầm, thịt là thịt, xương là xương, chỉ cần hút nhẹ là thịt và xương tách ra. Xương nhả xuống đất phát ra tiếng “tách”, chưa kịp bật lên đã lọt vào miệng chó, bị nhai kêu “rắc rắc.”
“Năm nay đi bãi chăn thả mùa thu chàng định dẫn ai theo?” Mật Nương hỏi.
“Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ, năm nay bò cừu nhiều hơn năm ngoái, buổi tối cần thêm một người canh đêm. Hi Cát Nhĩ tuy mới đến năm nay, ta thấy hắn rất có trách nhiệm.” Ba Hổ tưởng Mật Nương đã đồng ý rồi.
“Vậy có hai người rồi, buổi tối nếu trời mưa thì chàng không cần phải đi nữa đúng không? Hay là dẫn thêm hai người nữa? Ban ngày nếu trời mưa ta không thể dẫn con cùng chàng đi chăn bò cừu.” Mật Nương lại nhả một cái xương. “Nếu chàng đi một mình, ta dẫn hai đứa con cũng không biết có xoay xở kịp không.”
Thời gian chuyển bãi chăn thả năm nay muộn hơn năm ngoái, cỏ khô cần chuẩn bị cho bò cừu lại nhiều hơn năm ngoái, Ba Hổ cau mày suy nghĩ, tính toán xem có thể kéo thêm hai người nữa từ đâu ra. Còn chưa đợi hắn tính xong, lại nghe Mật Nương nói: “Cũng không được, nam nhân nhiều quá, ta mang hai đứa con ngủ riêng trong lều lại sợ hãi.”
Ừ, đây cũng là điều cần chú ý. Giống như Mông Ân năm ngoái, hắn ta chẳng phải đã nảy sinh ý đồ với Mật Nương sao, Ba Hổ tiếp tục suy tính.
“Chàng xem có thể nhờ Hộ huyện thừa sắp xếp đám người Mộc Hương ở gần chúng ta không? Ngoài bọn họ ra, sắp xếp thêm vài hộ gia đình nữa. Có người nói chuyện, ta nghe cũng yên tâm hơn, không đến nỗi có chuyện gì kêu khản cả giọng cũng không gọi được người.”
À, ra là chờ hắn ở đây! Ba Hổ mím môi nhìn Mật Nương, chắp tay nói: “Nàng thật là có lòng.”
Sao lại phải dùng đại lễ như vậy, Mật Nương đứng dậy ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn rủ mắt xuống, vẻ mặt không vui, nàng dịu giọng nói: “Ta cũng không phải nhất định cần bọn họ, ta nói là thật, ta chỉ muốn có vài nhà hàng xóm, khi chàng có việc phải đi, ta có thể ôm con sang chơi, không đến nỗi ngây ngô dẫn con đi loanh quanh vô ích. Chàng nghĩ mà xem, nơi chúng ta chăn thả rộng lớn, ban đêm chàng không có ở nhà, xung quanh chỉ có ta mang theo con trốn trong lều, ta sợ hãi, sợ có kẻ xấu đến, sợ có sói hoang, sợ gọi thế nào cũng không ai đáp lời.”
Ba Hổ nghĩ đến chuyện hắn đã đồng ý với Văn Dần, nếu thật sự có chuyện, hắn cũng không thể mang theo cả vợ con được.
“Dù đám người Mộc Hương có đi, nàng cũng phải đặt ta lên hàng đầu, không thể vì họ mà bỏ rơi ta.”
Trời an, nàng bỏ rơi hắn khi nào? Vì sao hắn lại có ảo giác Mộc Hương còn quan trọng hơn hắn? Mật Nương cảm thấy oan ức, nhưng Ba Hổ cần nàng đến mức này, còn ghen tuông vì chuyện chưa xảy ra, nàng lại vô cùng vui sướng. Nàng vui vẻ rạo rực gật đầu mạnh, “Chàng hiểu lầm quan hệ của bọn ta rồi, ta và bọn họ không thân thiết đến mức đó đâu.”
Nhưng Ba Hổ vẫn có cảm giác không thoải mái như bị xâm phạm, hắn đã quen với những ngày tháng không có người thân bạn bè, trước khi thành thân, điều duy nhất làm hắn phiền lòng là chuyện của mẫu thân hắn. Bây giờ không còn phiền lòng vì mẫu thân nữa, lại có những chuyện lặt vặt khác đến, tuy không quan trọng, nhưng cũng làm hắn cảm thấy bị quấy rầy.
Ba Hổ không nói gì nữa, lại cầm đũa ăn cơm, Mật Nương cũng không đi, cứ tựa vào hắn, bảo hắn gắp thức ăn cho nàng, nàng càng sai bảo hắn, hắn càng vui. Ăn cơm xong, hai người lại thân mật như trước, thậm chí còn thân mật hơn trước khi xảy ra cãi vã.
Ba Hổ đã quen với sự cô độc, nhưng Mật Nương không muốn bầu bạn cùng hắn đắm chìm trong sự cô độc đó, gia đình có con cái, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã trưởng thành chắc chắn sẽ có bạn chơi, đi học tư thục còn có bạn cùng lớp, lớn lên sẽ lấy vợ gả chồng, mối quan hệ xã giao trong nhà chỉ có ngày càng nhiều hơn.
Nhưng nói những điều này còn hơi sớm, điều quan trọng nhất là Mật Nương không muốn chỉ quanh quẩn bên nam nhân và con cái, nàng chỉ đơn giản là thích náo nhiệt. Ba Hổ nuôi bò cừu, nàng nuôi ong; Ba Hổ thường ngày giao tiếp với người làm trong nhà, nàng cũng cần ra ngoài có thể tán gẫu vài câu với hàng xóm; Ba Hổ có chuyện có thể tìm Hộ huyện thừa, nàng có chuyện cần giúp đỡ, cũng cần có người đáng tin cậy…
