Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 162:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,568   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Theo yêu cầu của Mật Nương, Ba Hổ dùng bùn đất và cỏ trộn lẫn vào nhau, trát kín hết các kẽ hở trên chiếc xe lặc lặc. Xong việc, hắn gọi người đến hỏi xem thế nào.

Mật Nương không ra, đứng trong nhà gọi vọng ra: “Chàng tự mình kiểm tra đi, chỉ cần ong mật không bay ra ngoài là được.”

Nàng đang bận rộn trong phòng bếp nướng thịt, đó là thịt bò khô, xắt thành miếng to bằng chiếc đũa, trước hết cho vào nồi hấp mềm, thừa lúc còn ấm nóng phết mỡ bò và nước mật, lớp ngoài cùng rắc thêm vừng, rồi cho vào lò đồng nướng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm món này, hương vị ra sao nàng cũng không biết, nhưng mỡ bò quả thực là một thứ tốt, bất luận là làm bánh màn thầu hay bánh gạo, hoặc là phết lên thịt đều khiến mùi vị trở nên tuyệt hảo.

“Thúc đang làm gì thế?”

Ba Hổ hơi nhếch mí mắt nhìn thoáng qua tiểu tử đen đúa vừa lên tiếng, cậu nhóc đã lén lút quanh quẩn ở đây rất lâu rồi, mục đích đại khái chính là mùi thơm đang bay ra từ phía cửa.

Hắn trầm ngâm một lát, quyết định vẫn nên đáp lời, “Chính là thứ ngươi thấy đó, đang trát bùn cho chiếc xe lặc lặc.”

“Cái này ta làm thạo nhất, thúc có muốn ta giúp một tay không?”

“Không cần, ta sắp trát xong rồi.”

“Ồ, ta tên là Ngải Cát Mã, ta biết thúc, thúc là Ba Hổ phải không? Bọn họ đều nói thúc rất hung dữ.” Ngải Cát Mã xem như không nghe thấy lời từ chối, múc một cục bùn trát lên tấm ván gỗ phía dưới gầm xe lặc lặc, “Thúc để sót chỗ bên dưới rồi, để ta trát giúp thúc.”

Đúng là đã bỏ sót thật, Ba Hổ ngồi xổm trên mặt đất nhìn tiểu tử đen đúa chui vào gầm xe, vừa vẩy bùn trên tay vừa buông lời hỏi han: “Ai nói ta hung dữ? Ngươi không sợ ta hung dữ sao?”

“Hình như thúc cũng không hung dữ.” Tuyệt đối không nhắc đến ‘bọn họ’ là ai.

Ba Hổ cười khẩy một tiếng, cũng không làm khó cậu nhóc, xúc một xẻng bùn đưa vào cho cậu, xem như có thêm một người làm phụ việc.

“Thúc xem ta trát thế nào?” Tiểu tử đen đúa đắc ý bò ra từ gầm xe, thấy Ba Hổ gật đầu, cậu nhóc tự khoe mình là người trát bùn giỏi nhất Mạc Bắc, “Chờ ta lớn lên sẽ đi Cổ Xuyên học xây nhà, làm một thợ hồ.”

“Rửa tay đi, theo ta vào nhà.” Ba Hổ giữ đầu cậu nhóc đi vào trong nhà, con Đại Hoàng trông trẻ thấy người lạ cảnh giác đứng dậy.

“Ba Hổ, lông chó nhà thúc đẹp thật, giống như vàng ấy.” Ngải Cát Mã hơi sợ chó, nhưng mùi ngọt càng lúc càng nồng, cậu nhóc không muốn lùi bước, bèn nghĩ cách khen ngợi con chó lông tạp này để lấy lòng một chút.

Mật Nương nghe thấy tiếng nói chuyện mở cửa bước ra, liếc nhìn Ba Hổ một cái, “Đứa nhỏ từ đâu đến thế?”

“A thẩm, ta là Ngải Cát Mã.”

Ba Hổ dang tay, hắn cũng không biết tiểu tử này là con nhà ai, “Thịt nàng đã nướng xong chưa? Lấy cho Ngải Cát Mã một ít đi, thằng bé đã giúp chúng ta trát xe lặc lặc.”

Ố, Mật Nương hiểu ý, “Ta vẫn chưa mở vung, hương vị có ngon không ta cũng không rõ, Ngải Cát Mã ngươi giúp thẩm thẩm nếm thử đi.”

“Nhất định ngon, ngửi mùi đã thấy ngon rồi.” Ngải Cát Mã lẽo đẽo theo Mật Nương vào phòng bếp, lát sau bưng ra một bát thịt bò khô, thấy Đại Hoàng đang nhìn mình thì ném cho nó một thanh, rất tự nhiên ngồi xuống ghế ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa bé trong chiếc giường nhỏ.

“A Thẩm, bé con nhà thẩm bộ dáng thật xinh đẹp.”

Trong bếp, Ba Hổ nghe thấy tiếng không nhịn được nhếch khóe môi, “Nàng nói xem Cát Nhã lớn lên miệng có ngọt và mặt dày như thế này không?”

“Là tốt hay không tốt?” Mật Nương véo một thanh thịt bò khô đưa vào miệng Ba Hổ, “Chàng giúp ta nếm thử, có phải thiếu chút hương vị không?”

Đứa trẻ miệng ngọt thì ai mà không thích, nếu không tốt thì Ba Hổ đã chẳng dẫn Ngải Cát Mã vào nhà. Thịt bò khô đã hấp rồi lại nướng hương vị không tệ, chỉ là hơi ngọt quá, “Nước mật ong nên phết ít thôi, đừng làm át đi vị của thịt bò.”

Nhưng Ngải Cát Mã nói rất ngon, Mật Nương hỏi có quá ngọt không, cậu nhóc nói vừa đúng, “Nếu thịt bò khô to hơn một chút nữa thì tốt, ta còn chưa kịp nhai đã tan rồi.”

Mật Nương nhìn Ba Hổ, hắn cũng gật đầu đồng tình.

“Ngày mốt a thẩm sẽ làm nữa, lúc đó ngươi lại đến giúp ta nếm thử hương vị nhé.” Lần này làm không nhiều, chỗ còn lại chỉ có hơn nửa bát, Mật Nương nửa ngày là có thể ăn hết.

Ngải Cát Mã mong ước ngày nào cũng có chuyện tốt này, cậu nhóc đung đưa chân không muốn đi, cứ ngồi xổm trong sân chơi với chó nhỏ, đợi đến khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thức dậy cậu nhóc lại làm mặt quỷ trêu chọc hai đứa trẻ, mãi đến hoàng hôn gia đình của cậu nhóc ra gọi về ăn cơm, cậu mới nhấc chân chạy ra.

“A Thẩm, ngày mai ta lại đến chơi với đệ đệ muội muội.” Chạy qua sông rồi còn quay đầu nhìn lại.

“Tiểu tử hoang từ đâu đến thế.” Ba Hổ khịt mũi một tiếng, quá tự nhiên.

Trước
Tiếp