Ngày hôm sau, Mật Nương đánh chiếc xe lặc lặc đi thu hồi thùng nuôi ong, một mình Ba Hổ ở nhà trông hai đứa trẻ. Có Ngải Cát Mã đến góp vui, hắn quả thực nhàn rỗi hơn nhiều. Lúc cho bú có người giúp giữ hai đứa trẻ, khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thức, có một đứa nói nhiều ba hoa bên cạnh, nhặt một cọng lông gà cũng có thể nhìn mặt trời nói nửa ngày. Ba Hổ ngả lưng trên ghế chỉ cần mở mắt nhìn chằm chằm là được.
“Ngải Cát Mã, ngươi mấy tuổi rồi?”
“Hơn bảy tuổi.” Ngải Cát Mã tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại một câu, ấn chiếc chân nhỏ đang nhô lên của Cát Nhã xuống, bẻ ngón chân của mình đếm số.
“Ngươi không đi học sao?” Sáu tuổi là có thể vào tư thục rồi.
Ngải Cát Mã kỳ lạ liếc nhìn hắn một cái, “Sắp phải chuẩn bị di cư nên tư thục cũng đóng cửa. Ba Hổ thúc không có việc gì làm sao? Thúc đừng ngắt lời ta, ta không muốn nói chuyện với thúc. Câu hỏi của túc rất tệ, người lớn chẳng lẽ chỉ biết hỏi mấy tuổi rồi, có đi học không? Tiếp theo thúc sẽ không hỏi ta đã thuộc những bài thơ nào, nhận được bao nhiêu chữ đâu nhỉ?”
“…Ta là muốn hỏi ngươi, có ai thấy ngươi nói nhiều rất ồn ào không?” Ba Hổ nghẹn lời một chút, hắn quả thực định hỏi như vậy.
“Thúc cũng thấy thế sao? Thúc không phải là một người đâu, phụ mẫu ta cũng thấy ta nói nhiều, cho nên chưa đến giờ cơm không cho ta về.”
Ba Hổ còn thấy được sự đắc ý trong nét mặt của Ngải Cát Mã, có gì đáng đắc ý chứ? Nhưng tiểu tử đen đúa này nói chuyện hay chọc người ta nghẹn, Ba Hổ cũng không dám hỏi nữa, chỉ liên tục rót mấy bát nước đặt trên bàn cho cậu nhóc. Đến lúc làm cơm trưa, hắn hỏi: “Ngươi có muốn ở lại ăn cơm không? Ngươi giúp ta trông Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, ta đi nấu cơm.”
Luyên thuyên cả buổi sáng, không giữ lại một bữa cơm thì không phải phép.
Ngải Cát Mã nhận lời ngay, còn hỏi cơm Ba Hổ nấu có ngon không, “A Thẩm đâu? Thẩm ấy không về nấu cơm hả?”
Ba Hổ không đáp lời cậu nhóc, cơm xong bảo cậu nhóc về nói với phụ mẫu một tiếng, kẻo họ lại phải đi tìm.
“Sẽ không có ai đến tìm ta, nếu ta không về ăn cơm, đó nhất định là ta không đói hoặc ta đã có cơm ăn rồi.” Ngải Cát Mã gắp một đũa thịt cừu thái lát, “Ngon hơn đại tỷ ta xào nhiều đấy.”
“Ngon thì ăn nhiều đi.” Ba Hổ gắp vào bát cậu nhóc, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã tỉnh táo cả buổi sáng, vừa lúc Ngải Cát Mã bắt đầu ăn cơm thì đã ngủ gục, sữa còn chưa kịp uống. Vừa hay, ngủ không được bao lâu sẽ đói mà thức dậy, uống một bữa sữa rồi lại luyên thuyên với Ngải Cát Mã nửa ngày, tối đến có thể ngủ sớm.
Tiểu tử đen đúa Ngải Cát Mã này không thích hợp đi làm thợ hồ, càng thích hợp đến cửa hàng làm tiểu nhị bán hàng, mồm mép lợi hại. Ba Hổ thầm nghĩ.
“Ba Hổ, nhà thúc còn thiếu người làm việc không? Thúc xem có việc gì thích hợp cho ta làm không?” Ăn cơm xong lúc nhặt bát đĩa, Ngải Cát Mã đột nhiên mở lời, “Lượm phân bò, giặt tã, lau xe, rửa bát, chăn cừu ta đều biết, còn biết dỗ trẻ con.”
Ừ? Ba Hổ kinh ngạc quay người lại, hắn tưởng Ngải Cát Mã là tâm tính trẻ con muốn kiếm đồ ăn, không ngờ cậu nhóc lại thay đổi cách nói để tìm việc làm.
“Lo học hành của ngươi đi, đừng nghĩ đến chuyện khác, ngươi còn nhỏ.” Hắn giờ đang nghi ngờ tư thục không hề đóng cửa.
“Chẳng phải thúc mười ba, mười bốn tuổi cũng đã không đi học nữa rồi sao, đi học không có ích lợi gì, ta lại không làm quan, có biết chữ hay không, có thuộc thơ hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Phụ thân của ta cũng từng học qua, bây giờ chữ biết được viết ra còn không đủ một lòng bàn tay kìa.” Ngải Cát Mã nói chuyện cứ như một người lớn tí hon, “Phụ thân ta bị bệnh rồi, làm việc nặng sẽ bị khó thở, trong nhà ngoài cửa đều do mẫu thân ta bận rộn, ta muốn tìm một việc làm, tiền công có cho hay không cũng được, thúc chỉ cần lo cho ta ăn mặc ở là được.” Năm nay cậu nhóc cũng chỉ có trưa nay mới thực sự được ăn no một bữa.
“Chỗ ta không thiếu người làm việc.” Ba Hổ từ chối, Ngải Cát Mã quá nhỏ.
Ngải Cát Mã “Ồ” một tiếng, như không có chuyện gì tiếp tục nằm lì ở nhà Ba Hổ, giúp dỗ trẻ con, canh chừng thời gian gọi Ba Hổ xi cho hai đứa trẻ đi tiểu. Chẳng biết cậu nhóc quan sát thế nào, luôn có thể nhắc nhở trước khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã làm ướt quần.
Lúc hoàng hôn Mật Nương vẫn chưa về, Ba Hổ thầm lo lắng trong lòng, đi ra ngoài ngóng nhìn về phía xa. Ngải Cát Mã thì ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ canh chừng hai đứa trẻ, đợi đến khi Mật Nương về cậu nhóc mới vỗ mông chạy đi.
“Hôm nay nó thật sự đến sao?” Mật Nương còn tưởng hôm qua cậu nhóc nói đùa, cho dù có đến thấy nàng không ở nhà cũng sẽ đi.
Ba Hổ ừm một tiếng, không nhắc chuyện Ngải Cát Mã, sợ Mật Nương mềm lòng đồng ý, “Đã tìm về hết rồi sao? Thùng nuôi ong đều có ong mật ở trong?”
Nhắc đến ong mật, Mật Nương cũng quên mất chuyện Ngải Cát Mã, “Đã tìm về hết rồi, cũng đầy hết cả, mùa xuân năm sau là phải chia thùng. Ta lại cắt được ba tấm tổ ong, chờ mật lọc xong chàng gửi cho Hộ huyện thừa một hũ, trên đường về lại gửi cho mẫu thân một hũ.”
Chiếc xe lặc lặc đặt thùng ong đã được phong kín cửa sổ và cửa ra vào, chỉ để lại hai hàng lỗ thông hơi nhỏ, nhưng vẫn sợ có sơ suất nên dừng xe lặc lặc ở bãi đất trống không người, tránh việc để ở nhà chích bị thương bọn trẻ.
