“Lần này nhà máy cho nghỉ mấy ngày?” Trần Sương cúi đầu trải chiếc chăn bông lớn màu đỏ, chiếc chăn này là mẹ chồng cô vừa lấy từ phòng cô ra. Ngày thứ hai sau khi cưới, Lưu Vĩ về nhà máy làm việc, mẹ Lưu đã lấy cớ phơi chăn rồi ôm nó đi, sau đó không bao giờ mang trả lại. Sau này, chiếc chăn mà cô vẫn ngủ là chăn hồi môn do anh chị cô tặng.
“Ba ngày.” Lưu Vĩ nhìn khuôn mặt non nớt của vợ, trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Chưa kịp có hành động tiếp theo, Trần Sương đã cởi quần áo và chui vào chăn.
“Vợ à.” Lưu Vĩ nghĩ thầm, cô vợ này sao lại tích cực thế, anh ta còn chưa kịp ra tay mà cô đã cởi đồ đợi sẵn rồi. Anh ta hoàn toàn không để ý trên giường đang trải hai chiếc chăn.
“Lưu Vĩ ra đây một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Mẹ, có chuyện gì mai nói đi.” Lưu Vĩ đã cởi quần rồi, nhưng bị tiếng gọi đột ngột của mẹ mình làm giật mình.
“Sáng mai còn phải đi làm, con ra đây ngay đi. Nhanh lên, mẹ đợi con trong phòng.” Nói xong, bà ta đi dép lê lẹt xẹt, tạo ra tiếng động rất lớn, sợ người khác không nghe thấy.
Lưu Vĩ nhìn người vợ đang nhắm mắt, trong lòng không khỏi tiếc nuối, e rằng mình không còn cơ hội nữa rồi.
“Mẹ, chuyện gì?” Lưu Vĩ vừa vào phòng đã bực bội nói. Anh ta suýt nữa đã nếm được mùi vị của Trần Sương, lại bị mẹ mình ngắt lời giữa chừng.
“Con hồ đồ hay sao mà còn dám đụng vào cô ta.” Mẹ Lưu thầm mắng trong lòng, đúng là đồ rẻ tiền, chồng vừa về đã muốn lôi lên giường.
“Mẹ, Trần Sương vẫn là vợ con, con ngủ với cô ấy thì có gì không bình thường?” Lưu Vĩ không cho là đúng, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cứ ở trước mặt mình, không ngủ thì thật uổng, mẹ anh ta đúng là… Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi trách móc mẹ Lưu.
“Lỡ mà có con thì sao, bị Tiểu Vi biết được, con bé sẽ càng không chịu gả cho con nữa thì sao?” Mẹ Lưu nhìn vẻ thờ ơ của Lưu Vĩ, “Ngay từ đầu mẹ đã không thích cái bộ dạng lẳng lơ đó của cô ta, là con nói thích nên mẹ mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu biết trước, mẹ đã kiên trì thêm vài ngày, giờ sẽ không có nhiều rắc rối như vậy.”
Nghe đến đây, Lưu Vĩ mới chợt tỉnh ngộ, đúng thế, lần này anh ta về là để bàn với mẹ cách giải quyết Trần Sương, để anh ta có thể yên tâm hơn mà tìm Tiểu Vi, tất cả là do Trần Sương rù quến anh ta, nếu không phải cô vừa vào cửa đã cởi quần áo thì anh ta đã không bị mê muội.
Nhắc đến Tiểu Vi, Lưu Vĩ lại có cảm giác tự hào một cách khó hiểu, cô ta là con gái của ông xưởng trưởng. Hôm đó cô ta tình cờ đến tìm xưởng trưởng, mà anh ta thì tiện thể dẫn đường cho cô ta, sau đó gặp thêm vài lần nữa anh ta mới biết cô ta là con gái của Xưởng trưởng. Cũng nhờ anh ta có đầu óc lanh lợi nên mới có thể quen được Tiểu Vi. Tiểu Vi còn nói nếu sau này hai người kết hôn, bố cô ta nhất định sẽ coi anh ta như con ruột, Lưu Vĩ cũng tin điều đó vì Tiểu Vi là con một trong nhà. Tuy nhiên, bây giờ điều quan trọng là phải nghĩ cách giải quyết Trần Sương.
“Thôi được rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách đuổi Trần Sương đi, con cũng phải động não bên phía Tiểu Vi, nếu thực sự không được thì cứ lừa cô ta vào tròng trước rồi tính sau.” Mẹ Lưu lộ rõ vẻ tính toán.
“Con biết rồi, mẹ cho con thêm chút tiền nữa đi.” Lưu Vĩ nhân cơ hội xin tiền.
“Sao lại cần tiền nữa?” Bà Lưu nhíu mày, con gái thành phố đúng là không biết chi tiêu, đợi cô ta về nhà, bà phải dạy dỗ cô ta tử tế cách một người phụ nữ nên sống như thế nào.
“Tiền ngày mai mẹ đưa cho con, con nhớ kỹ, tránh xa Trần Sương ra một chút.” Mẹ Lưu thúc giục con trai ra ngoài.
Đợi đến khi Lưu Vĩ về phòng nằm xuống và ngáy khò khò, người nằm bên cạnh mới khẽ động đậy mí mắt.
Ba ngày trôi qua, Lưu Vĩ cầm tiền rời khỏi nhà mà không hề ngoảnh đầu lại.
“Vợ thằng ba, con đem chiếc chăn thằng Vĩ ngủ ở phòng con phơi khô rồi mang vào phòng mẹ cất đi.” Con trai út vừa đi, mẹ Lưu lập tức thay đổi thái độ.
Người ta nói “con trai út, cháu trai lớn”, dù đã có cháu trai lớn, nhưng địa vị của Lưu Vĩ – đứa con trai út – vẫn là độc nhất vô nhị trong lòng mẹ Lưu.
Trần Sương không nói gì, lập tức làm theo lời của mẹ Lưu.
Chị dâu thứ hai đứng cạnh liếc mắt ra hiệu cho chị dâu cả, rồi hai người cùng đi ra ngoài.
“Chị cả, chị cũng thấy rồi đó, cái thái độ của mẹ đối với thằng ba, cho dù chúng ta có sinh thêm bao nhiêu đứa cháu trai nữa cũng vô ích thôi.” Chị hai Lưu trong lòng đang chua chát, dù gì chị ta cũng đã sinh cho nhà họ Lưu đứa cháu trai lớn đầu tiên, nhưng chẳng nhận được gì, tất cả đồ ăn ngon, quần áo đẹp trong nhà đều dồn hết cho thằng ba.
“Bố mẹ thương thằng ba cũng là điều bình thường thôi, cậu ta có công việc ở phố, lại còn đẹp trai nữa.” Chị dâu cả tính tình ôn hòa, xuề xòa hơn.
“Chị cả, đừng nói chứ. Công việc của cậu ta chẳng phải do hai nhà chúng ta làm lụng mà có sao.” Nói đến đây, chị hai càng thêm tức giận. Nếu công việc đó ban đầu được nhường cho anh cả, chị ta cũng không nói gì, dù sao sau này hai ông bà già cũng sẽ về ở với bọn họ.
Hơn nữa, anh cả và chị dâu cả làm việc chăm chỉ, phần lớn thu nhập của gia đình đều do hai người họ kiếm được, ngày thường có gì ngon, có gì tốt cũng đều nghĩ đến mọi người. Ngay cả bản thân chị ta cũng không thể tìm ra bọn họ có cái gì không tốt.
Nhưng thằng ba thì khác, từ khi chị ta gả vào nhà họ Lưu, anh ta chưa từng đi làm đồng, ngày thường được cung phụng đồ ăn ngon thức uống tốt đã đành, giờ ngay cả công việc cũng ưu tiên cho anh ta trước.
Chẳng phải chỉ là học nhiều hơn mấy năm thôi sao? Nghĩ đến đây, chị hai càng hạ quyết tâm phải nuôi hai đứa nhỏ nhà mình đi học.
