Tranh thủ còn một tháng nữa là đến mùa vụ bận rộn, mẹ Lưu dự định để Trần Sương về thăm nhà trước, tránh việc đến mùa vụ rồi lại phải cách vài bữa muốn về thăm nhà.
“Vợ thằng ba này, không có việc gì thì con cứ về thăm nhà đi, đừng để người ta nói con là con gái đã gả đi như bát nước đã hắt ra ngoài.” Mẹ Lưu nhìn Trần Sương, ngày nào cũng trong bộ dạng uể oải, bà ta càng nghĩ càng khó chịu, nhà người ta cưới dâu về, cô dâu mới ngày nào cũng rạng rỡ, làm việc thì luôn tiên phong. Còn về nhà bà ta thì hay rồi, ngày nào không gọi thì không động đậy, mặt mày lúc nào cũng ủ ê.
“Mẹ, vậy hôm nay con đi lên trấn mua chút đồ, mai con sẽ về thăm anh cả và chị dâu của con.” Trần Sương nghe thấy mình không phải làm việc thì mừng thầm trong bụng.
“Ừ, nhà cũng chẳng còn đồ gì tốt, con cứ xem mà mua.” Nói rồi bà ta đi thẳng ra phía sau nhà.
Trần Sương nhìn bước chân có vẻ vội vàng của mẹ Lưu thì thấy buồn cười trong lòng. Bà ta đang sợ cô đòi tiền sao?
Trần Sương không ngốc, cô biết ý đồ của mẹ Lưu, chẳng qua là sợ cô sẽ viện cớ không tham gia thu gặt vụ thu mà thôi. Giờ có cơ hội được ra ngoài, cô phải tranh thủ nắm bắt.
Vào nhà dọn dẹp xong, Trần Sương khoác một chiếc túi nhỏ rồi ra cửa, mới vừa bước ra khỏi cổng, cô đã nghe thấy tiếng mẹ Lưu lẩm bẩm: “Đúng là đồ lẳng lơ, một mình ra ngoài mà cũng ăn mặc lòe loẹt.”
Trần Sương cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, vẫn còn vài miếng vá. Cô chỉ cười cười không nói gì mà đi thẳng.
Giờ này xe bò trong thôn cũng không còn nữa, cô chỉ có thể đi bộ. Trong nhà có một chiếc xe đạp nhưng cô không có tư cách được chạm vào nó. Hồi mới cưới, chiếc xe này đã gây ra một trò cười không nhỏ, Lưu Vĩ không biết đi xe lắm, một mình anh ta thì còn đỡ, nhưng chở thêm cô thì cứ lảo đảo, cuối cùng lại là cô đạp xe chở Lưu Vĩ đi ra ngoài.
May mà đường không xa, cô đi bộ ra đó còn có thể ở trấn trên ăn thêm một bữa. Ở nhà họ Lưu suốt thời gian qua, Trần Sương đã hiểu rõ nỗi khổ làm dâu nhà người ta là như thế nào: ăn ít nhất, làm nhiều nhất.
Đến tới trấn rồi, Trần Sương vào ăn một bát mì đầu tiên, bát rất lớn, phần nhiều đến mức làm cô no căng bụng. Rời khỏi quán ăn, cô thong thả đi dạo, chẳng mấy chốc đã đến hợp tác xã cung tiêu. Ngoài những thứ cần mua để ngày mai mang về nhà anh cả, cô còn mua thêm một ít kẹo và bánh quy. Kẹo thì để cô tự ăn cho ngọt miệng, tiện thể để mấy đứa trẻ mới lớn trong nhà giúp cô để mắt đến hành động nhỏ của mẹ Lưu, vì kẹo lúc này trong mọi gia đình đều được coi trọng. Còn bánh quy thì cô để trong phòng để ăn dặm cho đỡ đói. Từ khi gả vào nhà họ Lưu cho tới nay, cô chưa bao giờ được ăn no thật sự.
Nghĩ đến đây, cô lại phải cảm ơn anh trai mình, trước khi xuất giá đã trả lại toàn bộ tiền sính lễ của Lưu Vĩ cho cô, còn cho thêm cô một ít tiền làm của hồi môn để cô mang theo.
Cuối cùng, Trần Sương đi dạo đến khi thực sự không còn chỗ nào để đi nữa mới miễn cưỡng quay về. May mắn là lúc đi không có xe, nhưng lúc trở về thì lại cho cô gặp được xe.
“Cô là vợ mới cưới của Lưu Tam à? Lưu Tam chính là Lưu Vĩ đó, cả thôn chúng tôi đều gọi cậu ta là Lưu Tam, nhưng lần nào cậu ta nghe thấy cũng không vui.” Chưa kịp ngồi vững, người cô bên cạnh đã nói một tràng dài.
“À, vâng.” Trần Sương đặt đồ mua được xuống rồi mới chào hỏi người đó.
“Cô mới gả tới vậy mẹ Lưu Tam đối xử với cô có tốt không?”
Trần Sương nghe ra một chút vẻ tò mò trong lời nói của bà ta. Xem ra tiếng tăm nhà họ Lưu quả thật có vấn đề.
Lần trước Lưu Vĩ về nhà, đến giờ đi ngủ rồi mà mẹ anh ta vẫn gọi anh ta ra ngoài, cô đã thấy có điều kỳ lạ. Theo lẽ thường, gia đình bình thường đều mong vợ chồng mới cưới quấn quýt bên nhau, nhưng nhà này thì khác, luôn tìm cớ không để cô và Lưu Vĩ có cơ hội thân mật. Tuy nhiên, điều này cũng hợp ý cô, dù sao cô là người hiện đại, tư tưởng có tiến bộ đến mấy cũng không thể dễ dàng chung phòng với một người chỉ mới gặp vài lần và chưa hề có thời gian tìm hiểu.
“Bác gái, mẹ cháu đối xử với cháu rất tốt ạ.” Trần Sương cúi đầu xuống, ra vẻ e thẹn của một nàng dâu mới.
“Ha ha, tốt là tốt rồi.” Bác gái thấy Trần Sương ra vẻ cô dâu nhỏ nên không hỏi nữa, lập tức quay sang nói chuyện với những người khác trên xe.
Trên đường đi, Trần Sương cũng không thấy buồn chán, ngược lại còn nghe được không ít chuyện tám, con dâu nhà ai không thể sinh con, nhà ai mẹ chồng cay nghiệt, hoặc anh nhà ai có quan hệ với quả phụ đầu thôn.
Quả nhiên, miệng của mấy bác gái bà thím ở nông thôn là kênh truyền bá chuyện tám tốt nhất.
Về đến nhà đã xế chiều, những người đi làm đồng cũng đã về hết.
“Vẫn là em dâu sướng, không phải đi làm đồng mà còn có tiền đi mua sắm, đâu như chúng tôi vậy?”
Trần Sương vừa đặt đồ xuống định ra ngoài phụ chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy một câu nói châm chọc đầy bóng gió.
“Em dâu, em lên trấn mua gì đấy, lấy ra cho xem đi.” Chị hai Lưu cảm thấy khó chịu trong lòng, thằng ba lần nào về nhà cũng phải lấy tiền từ mẹ, giờ lại thêm một cô vợ cũng là người chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền. Dù nhà có bao nhiêu tiền cũng không chịu nổi cách tiêu xài của họ.
“Chị hai, em mua toàn bộ là đồ ngày mai mang về nhà anh cả em thôi, giống như mọi người vẫn hay mua.” Tuy nói giữa trưa Trần Sương đã ăn no, nhưng đến giờ này cũng đã đói rồi.
“Cứ nói mãi mà không làm việc sao?!” Mẹ Lưu từ nhà bếp bước ra, thấy hai người đứng cạnh nhau thì bực bội nói.
“Mẹ, có gì cần giúp không ạ?” Chị dâu cả thấy không khí có vẻ không ổn, vội vàng lên tiếng.
“Giúp à? Đợi các cô giúp chắc mọi người chết đói hết rồi, một người về nhà là nằm thẳng cẳng trên giường đợi ăn, một người ra ngoài cả ngày đến tối mới về, đứa nào đứa nấy đều là quỷ đòi nợ.” Mẹ Lưu lộ rõ vẻ không hài lòng.
