[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 5: Đại Oa Bị Thương


Trước
Tiếp

Lượt xem: 644   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

Ngày hôm sau, Trần Sương cũng không quay về nhà mẹ đẻ được.

Sau khi cơm nước xong, Trần Sương dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chuẩn bị vào nhà lấy đồ để ra ngoài thì thấy Lưu Vĩ trở về, cô hơi thắc mắc sao lần này anh ta về sớm vậy, mấy lần trước toàn là hai tuần mới trở về nhà một lần.

“Cô đang định đi đâu đấy?” Lưu Vĩ bước vào cửa không thấy ai liền đi thẳng vào phòng, anh ta tùy tiện ném đồ đạc trong tay lên giường rồi mới thấy cô đang xách đồ.

“Về thăm nhà anh trai một chút.” Trần Sương nhìn chiếc giường mình đã dọn dẹp tươm tất từ sáng sớm, khẽ nhíu mày.

Lưu Vĩ biết Trần Sương và anh trai của cô rất thân thiết, nhưng mới lấy nhau được bao lâu mà đã muốn về nhà thăm chừng rồi?

“Sáng nay mọi người đã ăn gì thế?” Anh ta biết chuyến xe bò về thôn sớm nhất phải đến giữa buổi sáng mới có, anh ta không chờ được nên đã đi bộ từ thị trấn về, cho nên vẫn chưa kịp ăn sáng.

“Cháo ngô.” Trần Sương cảm thấy khẩu phần ăn của nhà họ Lưu quá tệ, sáng uống cháo, tối cũng uống cháo, ăn uống như vậy làm gì có sức, nghĩ đến việc chỉ còn một tháng nữa là đến thu gặt vụ thu, cô thực sự lo lắng cơ thể mình sẽ không chịu nổi.

“Đi nấu cho tôi tô mì đi, tôi đi bộ từ thị trấn về, đói muốn chết mất.”

“Chìa khóa bị mẹ mang đi rồi, không có chìa khóa thì không lấy được bột mì.” Trần Sương nói khẽ.

“Thế thì có gì khó.” Nói rồi Lưu Vĩ ra khỏi phong, lát sau đã mang một túi bột từ nhà bếp ra.

Trần Sương mở ra nhìn một cái. Chà, trong nhà còn khá nhiều bột mì trắng, lần trước Đại Oa mè nheo đòi ăn mì, mẹ Lưu còn nói là ăn hết từ lâu rồi.

Lúc cô nấu cơm cũng không thấy, nên cứ tưởng là hết thật, không ngờ bà ta lại cất riêng bột mì trắng đi.

“Đừng có lề mề nữa, tôi sắp chết đói rồi này.” Lưu Vĩ thấy Trần Sương vẫn đứng đó không nhúc nhích, lập tức tỏ vẻ không hài lòng.

Trần Sương không vội đi vào bếp, khẳng định là không về nhà được nữa, nên cô cũng vô thức làm chậm động tác lại. Vội vàng gì chứ? Cứ từ từ, tốt nhất là nên để mấy đứa trẻ đi chơi về uống nước bắt gặp thì là hay nhất.

Ngày nào cũng kêu than nghèo đói, bảo là lương thực trong nhà chắc chắn không đủ ăn. Theo cô thấy, không đủ ăn là đúng, nhưng lương thực tinh thì chắc chắn không đủ cho người con trai tốt của bà ta ăn mà thôi.

Trần Sương chậm rãi làm, bị Lưu Vĩ thúc giục mấy lần mới nấu xong mì.

Một lát sau, bên ngoài cửa truyền đến tiếng mấy đứa trẻ. Nhà họ Lưu có một cái giếng, mấy đứa trẻ thường chơi với Đại Oa khát nước đều đến nhà họ Lưu uống, thế là Đại Oa dẫn theo ba đứa trẻ nữa, chạy thẳng về nhà.

“Thím út.” Đại Oa về nhà chạy thẳng ra giếng, uống một gáo nước xong mới chào người lớn. “Sao thím còn chưa đi ạ?”

“Chú út của cháu mới về, thím vừa nấu đồ ăn cho chú ấy xong.” Trần Sương không chút ngần ngại bán đứng Lưu Vĩ.

“Chú út về ạ? Vậy chú ấy có mua kẹo không?” Trẻ con không có lòng riêng gì nhưng cũng không ngốc, mỗi lần nghe ông bà nội nói trong nhà chỉ có chú út là giỏi giang, kiếm được tiền nhất, tự nhiên cũng biết ai có khả năng mua quà vặt về nhà nhất.

“Thím chưa kịp xem, cháu tự vào phòng mà hỏi đi.” Trần Sương cảm thấy Đại Oa 5 tuổi này rất được, câu nào câu nấy đều nói trúng ý của cô.

“Vâng.” Đại Oa như một cơn gió, xông thẳng vào phòng Lưu Vĩ đang ở.

Bên này, Lưu Vĩ đói quá nên không sợ nóng, ăn từng miếng mì lớn.

Vừa mới húp một miếng mì vào thì bị Đại Oa tông mạnh vào người.

“Khụ khụ khụ.” Khó khăn lắm mới nhả được miếng mì trong cổ họng ra thì nghe thấy: “Chú út, sao chú lãng phí lương thực thế, lại còn là bột tinh nữa.”

“Mấy hôm trước cháu muốn ăn mì sữa mà bà nội bảo nhà hết bột tinh rồi, chú út mua về hả? Thế chú có mua kẹo về không?”

Lưu Vĩ bị cú va chạm này chọc cho tức điên: “Tao mua về thì tại sao phải cho mày ăn? Mày có tư cách gì mà ăn đồ của tao? Cút ngay.”

Đại Oa bị Lưu Vĩ đẩy ra khỏi cửa, không đứng vững được, đầu đập thẳng vào tảng đá trước cửa, lập tức máu chảy ra không ngừng.

Trần Sương từ lúc Đại Oa vào phòng đã theo dõi động tĩnh bên này, thấy Đại Oa bị đẩy ra, cô đứng xa quá không kịp đỡ Đại Oa đang ngã ngửa ra sau.

“Lưu Vĩ mau lên, Đại Oa bị đập trúng đầu rồi!” Trần Sương nhìn vệt máu trên đất, lòng hoảng sợ, thời đại này thiết bị y tế không tiên tiến, ngã đập đầu là chuyện lớn.

“Đập đầu thì đập đầu, chưa có….” Từ “máu” chưa kịp nói ra, anh ta đã hoảng sợ. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, ngay cả trên tay và quần áo Trần Sương cũng dính phải máu.

Trần Sương thấy Lưu Vĩ đứng bất động, cô trực tiếp ôm Đại Oa đi ra ngoài, tại sao không phải là chạy mà là đi? Đại Oa đã 5 tuổi, một đứa trẻ 5 tuổi không hề nhẹ. Hơn nữa cô biết người bị đập đầu tốt nhất là không nên động đậy, nhưng không đưa đến bác sĩ cầm máu ngay thì không được, nên cô chỉ có thể ôm Đại Oa đi về phía trạm y tế.

Trong thôn có bác sĩ, còn đặc biệt dành một căn phòng làm trạm xá cho ông ấy.

Trần Sương dùng khăn tay ấn chặt vào sau gáy Đại Oa, sợ máu chảy càng lúc càng nhiều.

Chưa kịp đến chỗ bác sĩ, chị hai Lưu đã thất tha thất thểu chạy đến.

Trước
Tiếp