“Đám điêu dân các ngươi! Hàn Sương là vợ ta! Sao các ngươi có thể thô lỗ vô lý như vậy?
“Nhìn các ngươi xem, lại vây quanh đây dùng chung một cái nồi ăn cơm, quả thực thô tục không chịu nổi!”
Tạ Tầm từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ghét bỏ phủi đi bụi đất.
Những âm thanh xung quanh lọt vào tai, khiến ta tỉnh rượu được phân nửa, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Ta từ sau lưng Trần đại thẩm bước ra, nhìn Tạ Tầm trước mặt, giữa hai hàng lông mày đều là sự giận dữ.
Ta xắn tay áo lên, đẩy hắn ngã xuống đất lần nữa.
Lần này, hắn không kịp phòng bị, ngã đau hơn, suýt chút nữa không đứng dậy được.
Chân hắn trượt đi, lại ngã thêm một cái, khiến những người có mặt lại được phen cười rộ lên.
“Nhìn hắn kìa, y như con Đại Hoàng nhà ta vậy.”
“Đúng đó, nhìn hắn, không đứng dậy nổi rồi.”
Đại Hoàng, là con chó nhà Lưu nãi nãi.
Tạ Tầm không thể tin nhìn ta.
“Hàn Sương, nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu rồi không? Ta luôn không dám tin nàng đã chết trong trận hỏa hoạn…
“Hàn Sương, trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Hiện giờ nàng lại cùng đám điêu dân này cười nhạo ta?”
“Chẳng phải nàng yêu ta nhất sao?”
Ta vỗ vỗ tay, nhìn hắn ánh mắt kiên định.
“Những điêu dân mà ngươi nói, là gia đình của ta!
“Tạ Tầm! Trước khi nói ngươi cũng nên nghĩ kỹ một chút, miệng nói yêu ta nhất, trên thực tế thì sao, chẳng phải vẫn khinh miệt xuất thân của ta ư?
“Người muốn cưới nữ tử nhà cao cửa rộng làm chính thê không phải là ngươi hay sao? Người giáng ta xuống làm thiếp không phải ngươi sao?
“Nhưng lại chính là xuất thân thô tục như ta đây, đã từng kéo ngươi ra khỏi vũng bùn, ngươi là người không có tư cách nhất để nói những lời này!”
“Hôm nay ta lặp lại một lần nữa, ta, Thẩm Hàn Sương, đã sớm không còn yêu ngươi nữa rồi.”
“Ta đã chết ở Tạ phủ, tự nhiên không còn liên quan gì đến ngươi nữa!”
Tạ Tầm mặt đầy vẻ không thể tin được, hắn hơi đứng không vững, phải vịn vào thân cây bên cạnh.
Trên mặt tràn đầy sự suy sụp.
Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó.
Tiến lên thêm vài bước, lòng tràn đầy hy vọng.
“Nàng và Tiết Đình Chi có quan hệ gì? Tại sao hắn lại giúp nàng?”
“Nàng ấy là muội muội ruột của ta!”
……
Ta cứ tưởng sẽ không gặp lại Tiết Đình Chi nữa.
Nhưng hắn ta lại mặt dày đến Lĩnh Nam.
Tiết Đình Chi nói xong lời này, ánh mắt nhìn ta hơi né tránh.
Trước mặt láng giềng, ta không muốn làm lớn chuyện, đành phải cáo biệt Trần đại thẩm và những người khác trước.
“A Muội, một mình ngươi có được không?”
“Nếu bị ức hiếp, cứ việc nói với bọn ta, A Muội ngươi không phải một mình!”
Ta nhìn những người hàng xóm sau lưng, một luồng hơi ấm chảy trong lòng.
Ta nên giải quyết ổn thỏa những chuyện trước đây, mới có thể sống ở đây mà không bị quấy rầy.
Ta vỗ vỗ tay Trần đại thẩm, rời khỏi nơi này, trở về tiểu viện.
Ta đi phía trước, Tạ Tầm và Tiết Đình Chi theo sau.
Dừng lại, ta hít một hơi sâu.
“Hai ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Hàn Sương, ca ca không yên lòng về muội…”
Hắn ta chưa nói hết đã bị Tạ Tầm cắt ngang.
Tạ Tầm từ nãy đến giờ đã không ổn, trong mắt hắn dường như có nỗi đau, nhưng nhiều hơn lại là sự vui mừng khi biết được sự thật.
Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, đáy mắt dường như có tơ máu.
“Hàn Sương… Nàng thật sự là muội muội ruột của Tiết Đình Chi ư?
“Vậy Tiết Dung thì sao?”
Cho đến ngày nay, mọi thứ mà phụ thân ta muốn che giấu đều bị Tiết Đình Chi phơi bày trước mặt người khác.
Nhưng thôi kệ.
Tạ Tầm là nữ tế của ông ta, tự nhiên sẽ bằng lòng che đậy cho ông ta.
Chuyện nhà họ, ta cần gì phải xen vào.
Nhưng Tạ Tầm dường như không thể thoát khỏi chuyện này.
Hắn run rẩy muốn chạm vào vai ta, bị Tiết Đình Chi ngăn lại.
“Tạ Tầm, ngươi muốn làm gì?
“Tiết Dung mới là thê tử của ngươi! Ngươi lại muốn có cả hai?”
Tạ Tầm lắc đầu, hơi thăm dò:
“Lúc nhỏ Tiết Dung có từng cứu một đứa trẻ ở bờ sông ngoài Kinh thành không?”
Tiết Đình Chi lắc đầu.
Tạ Tầm cười lớn một tiếng, trong mắt toàn là nước mắt.
“Không! Ý trời trêu ngươi! Ý trời trêu ngươi! Hàn Sương mới là người ta muốn cưới ngay từ đầu! Ta đã sai rồi, ta sai hoàn toàn rồi!”
……
Tạ Tầm đầy nước mắt kể lại về việc hắn đã nhầm Tiết Dung thành ta.
Nhưng trong lòng ta không hề có một chút rung động nào.
Chuyện hắn nói, ta có nhớ.
Nếu chỉ vì chuyện đó mà hắn coi Tiết Dung là ánh trăng trong lòng.
Ta chỉ cảm thấy trước đây bản thân mình đã bị mù mắt.
Đó là chuyện sau khi ta và mẫu thân nhận thân thất bại.
Ta và mẫu thân ta không có chỗ ở, đành phải đến túp lều tranh rách nát bên bờ sông ngoài thành để tránh rét.
Bên ngoài sông đóng băng, ta chợt nghe thấy tiếng “bùm”, đi ra xem, lại có người rơi xuống nước.
Ta và mẫu thân phải mất nửa ngày sức lực, tìm được dây thừng ném qua, kéo hắn lên.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua ta một cái rồi ngất đi.
Mẫu thân ta đẩy sạch ngụm nước mắc ở ngực hắn, liếc mắt liền nhận ra đó là người đã khoác áo choàng cho bọn ta ngày hôm đó.
Ban đầu muốn đưa hắn vào lều tranh, nhưng bị mẫu thân ngăn lại:
“Hàn Sương, mẫu thân cho con biết, chúng ta cứu hắn coi như đã trả xong ân tình ngày đó. Quần áo hoa lệ trên người hắn cho thấy thân phận hắn không tầm thường, không bao lâu sẽ có người đến tìm. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại, e rằng sẽ có vấn đề.”
“Hàn Sương con hãy nhớ, nam tử bên đường chớ nên nhặt!”
Mẫu thân nói thật đúng, như thể bà có thể biết trước được.
Không đầy nửa khắc, một toán người đã đến, cứu hắn trở về.
