Chuyện này cứ thế trôi qua, không để lại quá nhiều gợn sóng trong lòng ta.
Nhưng lúc này, Tạ Tầm lại mắt đỏ hoe giải thích một cách nhợt nhạt với ta:
“Ta nhớ ra rồi, Hàn Sương! Ngày đó ta tỉnh lại, Tiết Dung liền theo Tiết đại nhân đến Hầu phủ thăm ta, dung mạo của nàng ấy giống với dụng mạo của nàng.”
“Ta liền nhầm nàng ấy thành nàng…”
Đúng là một lời giải thích quá gượng ép, quá nhợt nhạt.
Giờ khắc này ta vô cùng hối hận vì lúc đó đã không nghe lời mẫu thân.
Năm đó vẫn đưa tay ra giúp đỡ Tạ Tầm đang sa cơ, gây ra cục diện ngày hôm nay, đây chính là cái giá của việc không nghe lời mẫu thân.
Ta hất tay Tạ Tầm đang thò tới.
“Không liên quan gì đến ta. Không chỉ trước đây, sau này ta cũng không có nửa phần quan hệ với ngươi.”
“Thẩm Hàn Sương đã chết, dù bây giờ ta vẫn tên là Thẩm Hàn Sương, nhưng văn thư hộ tịch của ta lại khác, chỉ là trùng tên mà thôi. Trên đời này, đâu chỉ có một mình ta trùng tên?”
Lúc này Tiết Đình Chi chợt mở lời:
“Hàn Sương, lúc đầu muội muốn ta xóa hộ tịch cho muội, là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với ta và phụ thân sao?”
Hắn ta lại còn nghĩ ta ôm ảo tưởng với hai người bọn họ ư?
Chuyện khôi hài của thiên hạ.
…….
Tạ Tầm vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Hắn ở lại Lĩnh Nam, ngày ngày đến trước tiểu viện của ta.
“Hàn Sương, A Chiêu rất nhớ nàng. Ngày nào cũng đòi ăn bánh hoa quế nàng làm, ăn kẹo hồ lô nàng làm… Muội ấy chỉ là một đứa trẻ, nàng tha thứ cho những gì muội ấy đã làm với nàng trước đây có được không?”
Cho đến bây giờ ta vẫn không thèm ngó ngàng đến.
Lòng Tạ Tầm chua xót, vẫn không từ bỏ.
Nhưng hôm nay mở cửa phòng.
Xuất hiện trước cửa tiểu viện của ta, lại là Tiết Dung đã lâu không gặp.
Nàng ta vậy mà cũng đến Lĩnh Nam sao?
Khóe mắt Tiết Dung rơm rớm nước mắt, che khăn tay thút thít.
“Tỷ tỷ… Tỷ lại là tỷ tỷ của ta… Phụ thân giấu bọn ta thật khổ sở!”
“Trước đây ta đã muốn có một người tỷ tỷ, giờ đây, lại thành hiện thực rồi. Tỷ tỷ tha thứ cho ta trước đây có được không?”
“Ta chỉ muốn ở bên cạnh A Tầm, tuyệt đối sẽ không tranh giành A Tầm với tỷ, tỷ tỷ làm chính thê có được không?”
Tạ Tầm ở một bên, ánh mắt né tránh, “Hàn Sương…”
Ta đánh giá Tiết Dung từ trên xuống dưới, quả thực là bộ dạng yếu đuối đáng thương.
Tiết Dung quỳ xuống một cái, đúng là xui xẻo buổi sáng sớm ta đều gặp phải.
“Tỷ tỷ…”
Ta nghe mà đau đầu.
Tiết Dung là người giỏi diễn kịch nhất.
Nàng ta cứ quỳ mãi không dậy, hóa ra lại thành lỗi của ta.
“Hàn Sương, Tiết Dung thân thể yếu, nàng… bảo nàng ấy dậy đi?”
Ta không quay đầu lại mà trở về viện, đóng sập cửa viện, “Các ngươi cút hết!”
Tiết Dung đơn độc đến tìm ta.
Lần này, nàng ta không còn một chút yếu thế nào như ngày hôm trước, trong mắt tràn đầy hận ý.
“Thẩm Hàn Sương, không ngờ ngươi lại là tỷ tỷ đồng phụ dị mẫu với ta?
“Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
“Hiện giờ trong lòng Tạ lang cũng chỉ có ngươi!
“Nhưng ngươi làm sao xứng! Ngươi cùng mẫu thân tiện nhân của ngươi đều là đồ không có phúc khí!”
“Mẫu thân tiện nhân của ngươi còn muốn đến giành nam nhân với mẫu thân ta, mơ đi!”
“Chỉ vài câu nói của mẫu thân ta, phụ thân đã đuổi ngươi và mẫu thân tiện nhân của ngươi ra ngoài cửa, ngươi tưởng mẫu thân ta không nhìn ra sao?”
“Giờ đây, ngay cả trong mơ phụ thân cũng gọi tên của mẫu thân tiện nhân của ngươi, sao các ngươi không đi chết đi!”
Tiết Dung dường như hận ta thấu xương.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Còn ngươi! Ngươi cố tình chọn ngày ta và Tạ lang thành hôn mà rời đi! Hại Tạ lang và ta chưa kịp bái đường đã phát điên chạy ra hậu viện! Ngươi khiến ta mất hết thể diện ở Kinh thành!
“Cả Tạ Chiêu nữa! Đúng là đồ phiền phức, ngày nào cũng đòi tìm ngươi, phiền chết đi được! Ta thật hận không thể ngươi đi chết đi!”
Ta phủi phủi ống tay áo, chỉ hỏi hai câu:
“Phụ thân ngươi có bị mẫu thân ngươi xử lý chưa?”
“Mẫu thân ta có thừa thủ đoạn, chẳng phải ông ta thích gọi tên của mẫu thân tiện nhân kia của ngươi sao? Mẫu thân ta liền bắt ông ta gọi cả đêm, không được nghỉ ngơi.”
“Chẳng phải phụ thân vẫn nhớ tình xưa với mẫu thân tiện nhân của ngươi sao? Mẫu thân ta liền sai người quăng ông ta xuống hồ để tiếp tục thâm tình.”
…
Vậy thì ta yên tâm rồi.
Ác nhân đêu có ác nhân trị.
“Vấn đề thứ hai, ngươi thật sự nhất định phải là Tạ Tầm?”
“Tạ lang chỉ có thể là của ta!”
Vậy thì ta càng yên tâm hơn.
“Ta có cách để ngươi và Tạ lang của của ngươi vĩnh viễn bên nhau, làm hay không tùy ngươi.”
……
Tạ Tầm cũng đã khoảng ba bốn ngày không đến tìm ta.
Ta cũng được thanh tịnh hơn nhiều.
Trần đại thẩm hàng xóm chạy đến đặc biệt xem xét, sợ ta bị ức hiếp.
“A Muội! Có chuyện gì nhất định phải gọi thẩm tử! Thẩm tử vác đồ nghề tới liền! Còn có Thiết Ngưu ca của ngươi, hắn thân thể khỏe mạnh, có thể chắn đỡ, bọn ta có nhiều người lắm, hai ba kẻ đó đừng hòng ức hiếp chúng ta!”
Mẫu thân có thấy không? Con đã có gia đình mới rồi.
Sau năm sáu ngày, Tạ Tầm lại xuất hiện trước cửa tiểu viện.
Khác với mọi ngày, hôm nay ánh mắt hắn hơi né tránh.
Thậm chí còn mang theo một chút đau khổ.
“Hàn Sương, cùng ta trở về kinh, có được không? Ta đảm bảo trong phủ chỉ có một mình nàng, sau này tuyệt đối không chạm vào nữ tử nào khác!”
Ta đang vung cuốc xẻng nhổ cỏ dại. Có hơi buồn cười, ta ngẩng đầu lên.
“Vậy Tiết Dung thì sao?”
Hắn dừng lại một lát, trả lời một cách dõng dạc:
“Ta không bái đường với Tiết Dung, tự nhiên không tính!”
Ta lắc lắc đầu, nhưng không nói gì, trong lòng lại cười vui vẻ.
Cứ chờ thêm vài ngày nữa đi.
Khoảng thời gian này, hãy nhịn thêm một chút.
