Cơn mưa hè rả rích, làm hoa lựu trên cành rơi rụng đầy đất, gió rét gào thét thổi qua, mang theo tiếng khóc nức nở từng hồi.
Oản Oản nằm rạp trên mặt đất, trên lưng có một vết máu dài do roi quất, ngay cả bộ váy cưới màu đỏ cũng không thể che đi được, nàng ta nước mắt nước mũi giàn giụa, bản năng bò về phía Ngô Cẩm Họa, “Tỷ tỷ… cứu ta… cứu ta với!”
Ngô Cẩm Họa sợ hãi trước cảnh tượng thảm khốc trước mắt, liền hét lớn một tiếng, “Nguyệt Lung, bắt hắn lại! Mau cứu người!”
Nguyệt Lung tiến lên một bước, đá văng nam nhân kia, bước tới giật lấy cây roi trong tay hắn ta, “Ngươi là tặc tử ở đâu ra, dám ở đây hành hung!”
Ngô Cẩm Họa vội vàng tiến lên đỡ Oản Oản dậy, che chở nàng ta vào trong lòng, “Oản Oản, không sao rồi, tỷ tỷ đến rồi, không cần sợ nữa!”
Toàn thân Oản Oản run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn, nàng ta nắm chặt cổ áo của người trước mặt không chịu buông, như người sắp chết đuối, lại giống như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối.
Nàng ta chui vào lòng Ngô Cẩm Họa, há miệng định mách tội, định than thở, càng muốn cầu xin nàng cứu mình, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, nàng ta nức nở nói không ra một câu hoàn chỉnh nào, “Tỷ… tỷ tỷ… hu hu hu, ta… ta sợ quá, đau… ta đau lắm!”
Ngô Cẩm Họa đau lòng không chịu nổi, run rẩy ôm nàng ta, không dám dùng sức mà cũng không dám buông lỏng, sợ chạm vào sẽ làm nàng ta đau, “Oản Oản, xin lỗi, tỷ tỷ đến rồi, tỷ tỷ xin lỗi, tỷ tỷ đã đến muộn, đều là do tỷ tỷ không tốt!”
“To gan!” Nam tử kia từ trên mặt đất bò dậy, hắn ta ôm lấy bụng vừa bị đá, “Các ngươi là ai? To gan lớn mật, dám cản trở bản công tử sủng hạnh nữ nhân của chính ta!”
Nam tử kia nhìn trông ra dáng người nhưng lại là giống chó, khắp người đều toát ra một vẻ uể oải tàn tạ, hắn ta nheo đôi mắt trũng sâu vô hồn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Cẩm Họa trước mắt, vẻ tức giận trên mặt hắn ta biến thành sự hứng thú dạt dào, “Ôi chao, quả đúng là ‘Lụa hồng mỏng mảnh da thịt ngời sáng, tuyết trắng thơm ngần béo mịn như bơ.’ mà!”
Một tia tham lam và chiếm đoạt lóe lên trong mắt hắn ta, toát lên vẻ thô tục khó coi. Hắn ta không nhịn được cúi người lại gần hơn, trêu ghẹo Ngô Cẩm Họa, “Ôi chao, đây là tiểu nương tử ở đâu đến thế này? Trông xinh đẹp thật đấy!”
Ngô Cẩm Họa nhìn Lưu Mậu Lâm, sự tức giận trong lòng nàng đã lên đến cực điểm. Nàng càng tự trách mình tại sao rõ ràng đã biết… mà vẫn trơ mắt để Oản Oản gả cho một gia đình như vậy!
Nàng vốn tưởng rằng kẻ này chỉ là phong lưu, lại không ngờ hắn ta lại là một tên súc sinh! Hắn ta lại dám đánh đập thê tử chưa thành hôn của mình như vậy!
“Vị tiểu nương tử này là cô nương nhà ai vậy? Hay là theo bản công tử đi, bản công tử sẽ lập tức bỏ ả Oản Oản kia, dùng tám cỗ kiệu lớn rước nàng vào cửa, thế nào?” Nói xong, hắn ta bước chân phù phiếm đi về phía Ngô Cẩm Họa.
Nguyệt Lung đứng chắn trước mặt Ngô Cẩm Họa, quát, “Hỗn xược! Ăn nói cho sạch sẽ một chút, không thì ta lột da ngươi ra!”
Nhưng Lưu Mậu Lâm vẫn không ngừng nói bậy, “Vị tiểu nương tử này đừng nóng vội, đợi đến khi tiểu thư nhà ngươi gả vào nhà ta, ngươi cũng có thể theo hầu hạ, đến lúc đó ba người chúng ta có thể hưởng một đêm xuân nồng ấm trong trướng phù dung!”
“Ngươi! Ngươi dám mạo phạm cô nương nhà ta! Không muốn sống nữa hả!” Nguyệt Lung trợn tròn mắt, cầm cây roi lên, quất một roi thật mạnh vào mặt hắn ta. Móc ngược trên roi cứa qua mặt nam nhân, từ khóe mắt đến sống mũi rồi xuống cằm, để lại một vết máu sâu hoắm, nhìn thấy cả xương.
Lưu Mậu Lâm vội ôm mặt, đau đớn kêu la thảm thiết, hắn ta hung ác nhìn chằm chằm Nguyệt Lung, “Tiện nhân! Dám dùng roi quất ta, các ngươi mới là không muốn sống nữa!”
Hắn ta mở cửa chạy ra ngoài, kêu gào lớn tiếng, “Người đâu! Mau đến đây! Có người muốn giết công tử nhà các ngươi, đám vô dụng các ngươi còn không mau lăn đến đây, trói mấy con ả này lại cho bản công tử!”
Lời vừa dứt, hơn chục tên gia đinh hộ vệ đã chạy đến tiểu viện này, mười mấy tên hộ vệ bao vây Lưu Mậu Lâm, rút đao chĩa về phía Nguyệt Lung đang cầm roi đuổi theo.
Hóa ra phụ thân của Lưu Mậu Lâm vốn dĩ đã biết tính nết của đứa nhi tử độc nhất này, để bảo vệ đứa nhi tử độc nhất trong nhà, ông ta đã chọn hơn chục tên hộ vệ có võ nghệ cao cường trong quân đội để bảo vệ hắn ta.
Chỉ là hôm nay, Lưu Mậu Lâm nghĩ đến vẻ đáng yêu của Phương Oản Oản mà hắn ta cưới về, liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ dù sao nàng ta cũng đã được rước vào cửa, động phòng sớm hay muộn thì có khác gì nhau, liền đuổi tất cả nha hoàn bà tử trong tân phòng và cả hộ vệ thân cận của mình ra khỏi viện.
Mãi đến khi các hộ vệ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng cầu cứu lớn của Lưu Mậu Lâm, mới vội vàng chạy đến, tên hộ vệ cầm đầu nhìn vết thương trên mặt Lưu Mậu Lâm và người nữ tử đang cầm roi, thầm nghĩ không hay rồi, hiểu rằng Lưu Mậu Lâm chắc chắn đã chọc vào người không nên chọc.
Tên hộ vệ cầm đầu bảo thủ hạ mau chóng đi thông báo cho Lưu Thủ bị, hắn ta giương đao chĩa về phía Nguyệt Lung, “Cô nương là người phương nào? Tại sao lại đến Lưu phủ làm bị thương công tử nhà ta?”
Ngô Cẩm Họa ôm Phương Oản Oản đang khoác áo choàng, bước ra khỏi sân, đáy mắt nàng lạnh lẽo, lời nói mang theo một tầng uy nghiêm và áp bức, “Nếu các ngươi đã đi mời Lưu Thủ bị, vậy ta sẽ ở đây tính toán cho rõ ràng với ông ta, tại sao một cô nương tốt đẹp nhà chúng ta, chưa làm lễ thành hôn, đã bị công tử Lưu gia đánh đập thành ra nông nỗi này!”
