Lục Vạn Sơn mời thị trưởng ngồi xuống uống trà, những việc còn lại không cần ông ta phải lo, để bọn trẻ lo liệu là được.
Thị trưởng cuối cùng vẫn không yên tâm, “Nhưng mà—”
“Có gì mà nhưng, nếu chúng ta không buông tay, thế hệ trẻ mãi mãi không thành tài, để bọn nhỏ tự lo đi.” Lục Vạn Sơn nói rất dễ nghe, nhưng hai mắt ông đã trừng to, rõ ràng đã không còn thương lượng.
Thị trưởng nghĩ cũng đúng, vui vẻ đồng ý. Sau đó ông ta nhỏ giọng bàn với Lục Vạn Sơn cách đối phó với quân phiệt khu Đông Nam.
“Đại soái họ Giang kia nói trắng ra chỉ là một tên cướp, chúng ta đã gi.et chết con trai duy nhất của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ liều mạng trả thù. Ông xem, có nên để cậu hai trở về hay không?” Thị trưởng cười hỏi Lục Vạn Sơn.
“Đã gửi điện báo, bảo thằng bé trở về trước để tiêu diệt cướp.” Lục Vạn Sơn nhấn mạnh, “Ông xem một cái đi, đây không phải vẫn là việc của bọn trẻ, không liên quan đến chúng ta. Nhanh chóng đến đây cùng tôi chơi một ván, lần này tôi nhất định sẽ lấy được quân của ông.”
Lục Vạn Sơn là một người chơi cờ dở tệ, chơi đủ mọi loại cờ, bao gồm cả cờ tây, nhưng không có gì là giỏi cả. Đặc biệt là chơi tệ mà vẫn thích chơi, rất nghiện.
Lục Quân Tắc thấy cha và thị trưởng không còn gì để bàn, liền quay lại bên Lục Quân Lễ.
“Người chết rồi, rất tiếc mấy đứa không thể thẩm vấn cậu ta nữa. Nhưng cũng không tính là thiệt thòi, anh đã thua cược, ít nhất mấy đứa còn có được một tòa nhà.”
Lục Quân Tắc dùng từ ‘mấy đứa’ thay vì ‘đứa’, không biết có phải cố ý không.
Diệp Mạn Lâm thậm chí cảm thấy, Lục Quân Tắc chính là thấy biệt thự của Lục Quân Lễ bị nổ, mới cố tình cược để tặng nhà.
Lục Quân Lễ không khách khí, nhận chìa khóa căn nhà mới từ tay Lục Quân Tắc, dẫn Diệp Mạn Lâm đến hiện trường giao tranh. Nhờ có sự chỉ đạo trước của Lục Quân Lễ, hiện trường vẫn giữ nguyên trạng thái lúc đó, không ai động vào.
“Lúc đó bọn chúng bị kẹt gần căn nhà này, cảnh sát ở phía đông, quân đội bảo vệ thành phố ở phía tây và bắc, cấp dưới ở phía nam, hoàn toàn bao vây được bọn chúng, trước khi ra tay đã nói rõ phải giữ người sống, không được bắn vào phần trên cơ thể. Ai biết khi bắt đầu giao tranh, có người không kiểm soát được.”
Diệp Mạn Lâm đi xem hiện trường, Giang Tư chết ở cổng phía bắc của căn nhà, sau khi anh ta chết đi, bốn cấp dưới của anh ta đã đầu hàng. Phía nam của căn nhà chỉ còn hai người sống sót, còn lại mười mấy người đều chết ở đó. Nghe nói lúc đó Giang Tư muốn trốn thì phía nam đang giao tranh, có lẽ anh ta muốn liều một phen, đã phát tín hiệu từ phía đông để đột phá từ cổng phía bắc.
Sau đó Lục Quân Lễ lấy viên đạn từ đầu Giang Tư ra, rửa sạch rồi đặt vào khay.
Diệp Mạn Lâm thấy viên đạn này thì cảm thấy không ổn. “Đây là viên đạn được bắn ra từ súng hoa khẩu của cục cảnh sát.”
Diệp Mạn Lâm nói súng hoa khẩu đó là cách gọi địa phương, cũng chính là Browning M1910. Quân đội bảo vệ thành phố thì đều sử dụng súng trường, viên đạn bắn ra sẽ lớn hơn một chút. Viên đạn của súng cảnh sát thì tương đối nhỏ hơn.
Ở phía bắc đối đầu với Giang Tư chắc chắn là quân đội bảo vệ thành phố, nhưng sau đó xảy ra giao tranh, hai bên khác cũng có người tham gia, có lẽ là lúc đó một người nào đó trong cục cảnh sát đã bắn chết Giang Tư.
“Em nhớ lúc tấn công vào biệt thự, người canh gác bên ngoài ngoại trừ phó quan Lưu ra, chắc chắn còn một người nữa. Người mà cấp dưới của anh đã để mất dấu, đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với hướng em bắt phó quan Lưu. Vậy nên chắc chắn còn một người chưa bị bắt.” Diệp Mạn Lâm nói.
“Có thể người này là một trong những cấp dưới của Giang Tư, giờ đã chết.” Lục Quân Lễ nói.
“Không, người này chạy rất nhanh, hơn nữa hai lần hành động ám sát đều đứng canh giữ ở bên ngoài, chỉ quan sát, chưa từng ra tay. Chắc hẳn là hắn có thân phận nhất định, giống như phó quan Lưu, hoặc ở trên phó quan Lưu. Hơn nữa phó quan Lưu còn không biết sự tồn tại của người này.”
Lục Quân Lễ gật đầu, sau đó nói với Diệp Mạn Lâm, anh cũng phát hiện ra hình xăm “Hai mươi bốn” trên người Giang Tư. Vị trí khá khuất, ở thiên môn, không cho cô xem.
“Thiên môn ý là gì?” Diệp Mạn Lâm xác nhận hỏi.
Lục Quân Lễ cười, ánh mắt có chút sâu xa, “Ý là tối đa em chỉ có thể xem thiên môn của anh thôi.”
Lục Quân Lễ nói chuyện có chút vòng vo, Diệp Mạn Lâm còn nghiêm túc nghĩ một chút, kết quả mặt đỏ bừng.
“Cô bé, xem ra em hiểu biết không ít nhỉ. Đã lĩnh hội, đã chín muồi, có thể cưới về nhà rồi.” Lục Quân Lễ vỗ đầu Diệp Mạn Lâm, tiến sát vào tai cô thì thầm.
Diệp Mạn Lâm mặt càng đỏ, sợ Lục Quân Lễ lại trêu cô, liền phụng phịu nghiêm mặt hỏi trên người Giang Tư còn có manh mối gì không.
“Không có gì đặc biệt, đúng rồi, tay phải cậu ta dính rất nhiều đất, có tính không?” Lục Quân Lễ hỏi.
Diệp Mạn Lâm tự mình đi xem thi thể, không chỉ tay có đất, mà cả dưới móng tay cũng đầy. Nếu nói là do trúng đạn ngã xuống đất mà dính đất, thì móng tay không nên như vậy.
Giang Tư tốt xấu gì cũng là một thiếu soái, là người có thân phận có thể diện, bình thường hẳn sẽ không làm những việc khiến móng tay dính đất.
Diệp Mạn Lâm nghi ngờ đất trong móng tay chính là do trước khi chết tạo thành.
Cô lập tức muốn quay lại hiện trường giao tranh, khi từ bệnh viện đi ra thì đúng lúc gặp Thẩm Tề Đồng dẫn theo đám người Tề Phong, Lương Định Tư đến. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục cảnh sát, cùng nhau đi vào bệnh viện, thu hút không ít ánh mắt.
