Lâu sau, bên kia tường không có tiếng đáp lại, ta tưởng mình đã nói hớ, đang nghĩ làm sao để xin lỗi nàng ấy.
“Không có, trừ những nam đinh trong phủ, ta hầu như chưa từng gặp nam nhân nào khác, cũng không biết thích là gì.”
Nàng ấy quả thực rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ta gặp nàng ấy, nàng ấy đều thay đổi rất nhiều.
Nàng ấy trổ mã ngày càng trở nên thùy mị, dịu dàng hiền thục.
Khi đi lại, đôi chân ba tấc kim liên ẩn dưới tà áo, yếu ớt như liễu rủ trước gió, khiến người ta thương yêu.
“Nhưng mà, ta có một vị hôn phu xuất thân thư hương thế gia, chắc sau này phu quân chính là hắn rồi.”
Nàng ấy khẽ thở dài: “Lâm Lang, ta thật ghen tị với ngươi. Ta muốn gả cho ai, hay thích ai, bản thân ta không thể tự quyết định được.”
“Vị hôn phu của ngươi là người thư hương thế gia, nói vậy chắc hẳn cũng là một nam tử hiền dịu, sẽ không tệ đâu.” Lời nàng ấy nói khiến ta có chút khó chịu, ta nhẹ nhàng an ủi.
Hôm đó bọn ta nói rất nhiều chuyện, trước khi ra về ta còn nói đợi Đông Tử ca quay lại, hai bọn ta cùng đến thăm nàng ấy.
“Được, ta đã nhiều năm không gặp hắn, hắn chắc giờ đã là một thiếu niên rồi.”
Ta ở nhà vui mừng chờ Ngụy Đông đến cầu hôn, rồi lại có chút lo lắng, áo cưới của ta còn chưa thêu xong, Ngụy Đông đến rồi, ta thêu không kịp thì sao?
Mẫu thân ta lấy một cuốn sổ cái ném vào đầu ta, bảo ta bớt nghĩ những chuyện vô dụng đó đi, từ lúc định thân đến thành thân còn nhiều ngày lắm, nhà ta có thể thuê tú nương giỏi nhất, thêu áo cưới gì chứ?
Ta ngượng ngùng cúi đầu, một chữ trên sổ cái cũng không lọt vào mắt.
Người của Ngụy Đông khiêng rất nhiều đồ đến ngõ Vĩnh Thanh, lòng ta bồn chồn đánh trống.
Ta sửa sang lại tóc, rồi liên tục hỏi mười mấy người, xem cách ăn mặc của ta thế nào, nhận được câu trả lời khẳng định rồi mới an tâm hơn.
Đợi rất lâu, không ai đến, ngược lại là hạ nhân nói những người đó đã đến Khương gia.
Ta tự an ủi mình, có lẽ Ngụy Đông đến Khương gia có việc phải làm, nhưng lý do này, ngay cả ta cũng không tin.
Không thể thuyết phục được bản thân, ta cũng không màng đến những thứ khác, trực tiếp tìm đến phủ của Ngụy Đông.
Hắn giờ đã là quan, không ở khu phía Tây nữa, mà đã có phủ đệ riêng. Ta nói thân phận của mình với quản gia, ông ta dẫn ta vào một căn viện được bố trí thanh nhã, Ngụy Đông đang ở tiền sảnh.
Nhiều năm không gặp, hắn vẫn cường tráng, cũng cao lớn hơn nhiều, trên mặt thấp thoáng vẫn còn nét trẻ thơ.
Mọi chuyện trong quá khứ ùa về, khẽ cất giọng: “Đông Tử ca!”
“Lâm Lang!”
Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra ta, đi đến trước mặt ta, xoa đầu ta: “Giờ muội đã là đại cô nương rồi.”
Không biết vì sao, ta đột nhiên thấy có chút tủi thân, nước mắt rơi xuống.
“Ta đã đợi huynh rất nhiều năm.”
Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta: “Lâm Lang, chẳng phải ta đã về rồi sao?”
“Vậy huynh… huynh đi Khương gia làm gì?” Ta lấy hết dũng khí, nói thẳng vào điểm chính.
Hắn sững sờ một chút, ánh mắt ảm đạm.
“Cầu hôn.”
“Đông Tử ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huynh lẽ nào, lẽ nào không…”
Ba chữ cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng ta không sao nói ra được, chỉ đỏ mắt nhìn hắn.
Hắn thở dài một tiếng, để lại giữa hai bọn ta một khoảng im lặng dài.
“Đông Tử ca…”
“Ôi chao, nha đầu Lâm Lang đến rồi à.”
Một phụ nhân mặc áo gấm, đeo trang sức vàng bạc bước vào, son phấn trên mặt có vẻ đậm, hai má đặc biệt đỏ bừng.
“Ngụy đại nương?”
“Ngụy đại nương gì, phải gọi là Ngụy lão phu nhân, đây đâu còn là ở khu phía Tây nữa.”
Mẫu thân của Ngụy Đông rõ ràng không hài lòng với cách xưng hô của ta, chiếc khăn tay vẫy trong không khí tạo ra một tiếng động nhỏ.
“Ồ, Ngụy lão phu nhân.”
Ta không sao liên hệ được Ngụy đại nương hiền hòa cười cười cho ta quả ngọt ở khu phía Tây với vị Ngụy lão phu nhân này, mặc dù cũng là cùng một người.
“Nha đầu Lâm Lang à, Đông Tử sắp thành thân rồi, sau này hai đứa phải ít qua lại, tránh hiềm nghi!”
Mẫu thân của Ngụy Đông liếc ta một cái, rồi nói tiếp: “Đông Tử nhà bọn ta giờ là Thiếu Doãn, cưới đương nhiên phải là tiểu thư nhà quyền quý đoan trang, không phải ai cũng có thể vào cửa Ngụy gia của ta. Hơn nữa…”
Bà ta cúi đầu, cười nói: “Nếu thằng bé đi cưới một nàng vợ chân to, sẽ bị đồng liêu cười chê, ngươi nói có đúng không?”
“Mẫu thân, người đừng nói nữa.” Ngụy Đông quát lên.
Ta hiểu ý bà ta rồi, bà ta chê xuất thân của ta, chê ta không bó chân.
Ngụy gia giờ là nhà quyền quý, còn Chúc gia ta là thương gia, không trèo cao nổi.
Thời thơ ấu, vị phụ nhân hiền hậu từng đùa giỡn bảo ta làm tức phụ nhà bà ta đã không còn nữa, tất cả đều không thể quay lại được.
Ta mím môi, nặn ra một nụ cười.
“Lão phu nhân nói đúng, vậy ta chúc Ngụy đại nhân và Khương tiểu thư trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long.”
“Lâm Lang…”
Ta quay người rời đi, Ngụy Đông gọi ta, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.
