Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu ta hơi đau, cổ họng khô khốc, bụng cũng réo ầm ĩ vì đói.
Nha hoàn hầu hạ ta nói hôm qua là Lục Khiên đã đưa ta về, ta vừa khóc vừa cười, còn nôn vào người y, y cũng không hề ghét bỏ chút nào, còn giúp ta rửa sạch chất bẩn.
“Lục công tử nhìn gầy yếu thế, không ngờ vẫn bế tiểu thư về được, thân thể hắn căng thẳng như cái chày vậy, tiểu thư nôn đến mức đó mà hắn không chê, đúng là một khiêm khiêm quân tử.”
Nước trong miệng ta suýt phun ra ngoài.
Ta cố nuốt xuống, xoa đầu hồi tưởng, hình như hôm qua ta…
Ta không dám nghĩ tiếp, rót cạn bình trà lạnh.
Sau này ta gặp Lục Khiên, luôn cố ý tránh mặt, y dường như cũng đang tránh ta.
Ta thường xuyên hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, càng nghĩ càng rén.
Vừa rén, là mặt ta lại đỏ bừng.
……
Khương Di Châu gả cho Ngụy Đông, ta nhất thời mất đi hai người bạn, tâm trạng u uất, liền ra sức làm việc ở cửa hàng.
Mẫu thân ta nói cái khí thế tích cực tiến thủ này của ta, rất giống dáng vẻ của bà lúc còn trẻ, không hổ là nữ nhi của bà.
Mỗi khi xử lý xong công việc ở cửa hàng, đều đã rất muộn.
Ngày báo cáo sổ sách của tất cả các cửa hàng, ta về đến nhà đã là canh một.
Ta vừa ngáp vừa chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, bỗng nghe thấy có người gọi tên ta.
Lục Khiên từ sau một gốc cây đi ra, hành lễ với ta.
Ta lập tức đứng thẳng người, hỏi y tối muộn thế này tìm ta có việc gì.
“Ta phải đi tham gia thi Hương rồi, ngày mai khởi hành.”
“Huynh đến để từ biệt ta.”
“Ừ… phải, cũng không phải.”
Ta nghĩ nghĩ: “Vậy huynh đến để xin ta chút tiền bạc làm lộ phí?”
Lục Khiên dở khóc dở cười: “Chúc lão gia đã cho ta đủ tiền, ta đến… là đến nói với nàng, nếu đỗ cử nhân, ta muốn…”
Y hít một hơi thật sâu: “Muốn cưới nàng làm vợ.”
“Cưới ta làm vợ?”
Ta mở to hai mắt, rồi có vẻ muốn khóc: “Huynh nói vậy vẫn là muốn xin tiền ta. Huynh xem mấy quyển thoại bản đó, chẳng phải đều viết là thư sinh đi thi được tiểu thư cứu, cuối cùng cầm lộ phí tiểu thư cho đi thi, trước khi đi còn nói sẽ quay về cưới nàng ấy, cuối cùng thành kẻ phụ bạc sao.”
“Không, không phải vậy.”
Ta thấy ngón tay y siết chặt, xương khớp trắng bệch.
“Nếu Lâm Lang nàng không đồng ý, ta có thể dùng cách khác báo đáp gia đình nàng.”
Ta thở dài một tiếng, mặt lại nóng đến đỏ bừng: “Lục Khiên, sau khi huynh thành cử nhân, có phải sẽ là lão gia rồi không?”
Y gật đầu.
“Lão gia sẽ không coi trọng loại nữ tử như ta, ta không bó chân, gia đình cũng không tốt.”
“Lâm Lang, ở chỗ ta, nàng khác với những người khác.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng khác, nàng khác với những gì ta từng gặp, và cả những nữ tử được viết trong sách, rất đặc biệt…”
Ta ngắt lời y, bảo y về ngủ sớm đi.
Bản thân ta cũng phải ngủ.
Rất nhiều chuyện, ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo rồi là không tính nữa.
Lục Khiên còn muốn nói gì đó, ta ậm ừ đồng ý rằng y đỗ cử nhân có thể đến cưới ta, trong lòng không hề có chút hi vọng nào.
Giao thiệp với người khác, ai đặt hi vọng trước, người đó sẽ thua.
Không có hi vọng sẽ không có cầu xin, cho dù có những chuyện là giả, cũng sẽ không buồn bã.
Nếu ta và Ngụy Đông là như vậy, hắn cưới Khương Di Châu, ta có lẽ sẽ vui mừng. Bọn ta vẫn như lúc nhỏ, không hề có vướng mắc gì.
……
Tin tức Lục Khiên đỗ cử nhân truyền đến nhà ta chưa đầy nửa ngày, y đã cưỡi ngựa cao lớn, mang theo một đống đồ đến tận cửa cầu hôn.
Phụ thân ta vui đến nỗi miệng méo xệch, nói trời có mắt, người tốt có báo đáp tốt, nữ nhi của một lão thô tục quê mùa như ông lại được người đọc sách coi trọng, nhất định là tổ tông hiển linh, ông phải đi từ đường thắp hương cho liệt tổ liệt tông Chúc gia.
Mẫu thân ta khinh bỉ liếc phụ thân ta một cái, bảo ông cút ra ngoài, rồi hỏi ta có bằng lòng thành thân với Lục Khiên không.
Ta có chút do dự, ban đầu ta nghĩ Lục Khiên không thi đỗ, cho dù có đỗ, những lời nói đêm đó cũng chỉ là nói chơi với ta mà thôi, sẽ không thật lòng.
Ai ngờ y lại thật lòng, ta ngược lại khó xử rồi.
“Lâm Lang, con có thích hắn không?”
“Con…”
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mơ màng sau khi say rượu, ta không nói được nửa chữ nào.
“Vậy thì cho con một khoảng thời gian để suy nghĩ đấy.”
Biết được quyết định của ta, phụ thân ta sốt ruột dậm chân, chỉ hận không thể trói Lục Khiên vào làm nữ tế.
Ta không biết mẫu thân ta đã nói gì với Lục Khiên, Lục Khiên nhờ mẫu thân ta mang cho ta một chiếc vòng tay ngọc bích.
Chiếc vòng tay là của mẫu thân Lục Khiên để lại cho y, y nói chuyện thành thân không vội, có thể bàn bạc lâu dài, ta suy nghĩ kỹ rồi báo tin cho y là được.
Chiếc vòng tay này ta có thể giữ hoặc không.
Ta nghĩ nghĩ rồi vẫn nhận lấy.
Mẫu thân ta cười hiền hòa: “Lâm Lang con ta vẫn là đã trưởng thành rồi.”
