Mấy năm sau, vào tiết Thượng Nguyên, Khương Di Châu sai người gửi thiệp mời, nói muốn hẹn ta đi xem hoa đăng.
Lục Khiên gần đây bận rộn chính vụ, ta bận việc kinh doanh, mấy đứa trẻ đã đến chỗ phụ mẫu ta.
Không ngờ hôm nay lại xong việc sớm, việc kinh doanh cứ để mấy chưởng quỹ lo liệu là được.
Ta ở một mình cũng thực sự hơi buồn chán, nên đã nhận thiệp của nàng ấy.
Khương Di Châu mang theo nhi tử của nàng ấy đến, tiểu tử đó giờ đã bốn tuổi rồi, dáng dấp trông giống nàng ấy, đôi mắt to chớp chớp, rất đẹp.
Vừa nhìn thấy ta, liền lao vào lòng ta, thân mật gọi “Lâm Lang di di”.
Ta đưa cây kẹo hồ lô đã mua cho thằng bé, nhìn thằng bé vui vẻ ăn từng miếng.
Khương Di Châu nói tiểu tử đó ở phủ ngày nào cũng than thở buồn bực, phụ thân thằng bé luôn không có thời gian chơi với thằng bé, nên tối nay nàng ấy dẫn thằng bé ra ngoài chơi cho thỏa thích.
Hai bọn ta nắm tay tiểu tử, cười tủm tỉm ngắm đủ loại đèn lồng, còn mua pháo hoa để đốt, tiểu tử vui đến nỗi vỗ tay lia lịa.
Ta vừa đưa cho thằng bé một chiếc đèn lồng hình con thỏ mới mua, dòng người phía trước đột nhiên ùa tới, làm bọn ta ba người bị tách ra.
Ta lập tức lẫn vào dòng người cuồn cuộn, Khương Di Châu và tiểu tử hoàn toàn biến mất không thấy đâu.
“Diệu Chi! Châu Châu!”
Ta gọi tên hai người họ, bên tai ồn ào, không ai đáp lại ta.
Không biết qua bao lâu, dòng người tản ra, không gian xung quanh ta cũng rộng rãi hơn nhiều.
Ta loạng choạng tìm kiếm bóng dáng họ, một tiếng khóc thét kinh thiên động địa kéo chân ta lại.
Khương Di Châu ngồi bên đường, nàng ấy luôn chỉnh tề mà giờ tóc tai bù xù, khóc không thở nổi.
Thân hình nhỏ bé của Diệu Chi nằm trong lòng nàng ấy, tay chân mềm nhũn rủ xuống, bất động.
“Diệu Chi! Diệu Chi!”
Ta lao lên, Diệu Chi không đáp lại, như một con búp bê vải yên lặng.
Diệu Chi chết rồi, bị cuốn vào đám đông giẫm đạp đến chết.
Con phố bọn ta đi xem bắn pháo hoa đã xảy ra hỏa hoạn, mọi người vội vàng chạy trốn, giẫm đạp làm bị thương rất nhiều người.
Khi ta đưa Khương Di Châu về, nàng ấy mới từ từ tỉnh lại.
Tỉnh lại liền hỏi ta nhi tử ở đâu, ta không biết phải nói thế nào, chỉ để nàng ấy nắm lấy vai hỏi han.
Lâu sau, nàng ấy tuyệt vọng buông tay xuống, che mặt khóc nức nở.
Ta vuốt mái tóc nàng ấy ra sau tai: “Châu Châu, ngươi còn trẻ, sau này còn có con nữa mà.”
“Lâm Lang, ngươi không biết đâu, sẽ không có, sẽ không bao giờ có nữa.”
Ta ôm nàng ấy, ngực ta đau nhói theo từng tiếng khóc của nàng ấy.
Diệu Chi là một đứa trẻ tốt biết bao, gặp ta luôn cười gọi “Lâm Lang di di”, dùng bàn tay nhỏ mềm mại lấy kẹo đút vào miệng ta, vậy mà, không còn nữa…
“Khương Di Châu, tại sao ngươi không trông coi nhi tử cho tốt!”
Ngụy Đông xông vào, giận dữ quát mắng: “Ngươi dẫn nhi tử ta ra ngoài, tại sao không đưa thằng bé nguyên vẹn trở về! Khương Di Châu, ngươi nói đi, ngươi nói đi!”
Ngụy Đông mắt như nứt ra, tràn đầy tơ máu.
Khương Di Châu trong lòng ta run lên bần bật vì khóc: “Ta sao biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nếu ta biết, sao ta lại dẫn Diệu Chi đi?”
“Là ngươi đã hại chết nhi tử ta! Khương Di Châu, sao kẻ chết không phải là ngươi!”
Ngụy Đông giơ tay muốn đánh nàng ấy, ta đưa tay chặn lại: “Chuyện này ai cũng không muốn xảy ra, là ngoài ý muốn, lỗi không phải ở nàng ấy. Nàng ấy là mẫu thân của Diệu Chi, tận mắt chứng kiến Diệu Chi ra đi, đau lòng không kém gì ngươi.”
“Kẻ chết không phải nhi tử ngươi, đương nhiên ngươi có thể nói như vậy.”
Hắn nói đúng, dù ta cũng đau lòng, nhưng không có cách nào cảm thông hết được, nhưng ta cũng không thể nhìn Khương Di Châu bị đánh.
“Hôm nay ta cũng đi cùng, nếu ngươi muốn đánh, thì đánh cả ta nữa đi!”
“Chúc Lâm Lang, ngươi!”
Ngụy Đông tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vung tay áo bỏ đi.
Khương Di Châu mềm nhũn trong lòng ta, ta an ủi nàng ấy, dặn nha hoàn bên cạnh nàng ấy nếu có chuyện gì thì kịp thời tìm ta, rồi vội vàng rời khỏi Ngụy phủ.
Vừa ra cửa, liền thấy Lục Khiên đang đợi ở cổng.
Y vội vàng chạy đến, khoác chiếc áo choàng trong tay lên vai ta, hỏi ta thế nào, có bị thương không.
Ta lập tức bật khóc, không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa: “Lục Khiên, Diệu Chi chết rồi, ta đã không trông coi thằng bé cho tốt, ta cũng có lỗi.”
Lục Khiên ôm ta, để mặc ta khóc.
Lâu sau, y nhẹ nhàng nói: “Hai người đều không sai, tất cả chỉ là ý trời mà thôi.”
