Gió đêm rít gào, chỉ vài cú phóng người, ta đã bỏ xa đám quân lính truy đuổi phía sau.
Long Tam Lang rên khẽ một tiếng, giọng nói uể oải vang lên sau tai ta: “Tiểu nương tử trông mảnh mai yếu ớt, không ngờ lại có thần lực như vậy.”
“Chỉ là Long mỗ cần nhắc nhở tiểu nương tử, ngươi vừa cướp ngục mệnh quan triều đình, phạm phải tội tày trời đấy!”
Ta trấn an hắn: “Không sao, lát nữa ta đưa ngươi về đó là được.”
Chỉ cần phụ mẫu hắn chịu từ hôn, ta lập tức đưa hắn trở lại đại lao, đảm bảo nguyên vẹn không sứt mẻ, vậy thì không thể gọi là phạm tội được.
Nghe xong kế hoạch chu toàn của ta, Long Tam Lang trố mắt kinh ngạc, trong mắt toàn là sự chấn động và hoang mang.
Người này thật kỳ lạ, ta làm như vậy chẳng qua là để tiết kiệm thời gian
Người chạy việc ở quán trà nói, những vụ án lớn ở kinh thành như thế này, kéo dài một hai tháng, thậm chí hai ba năm, đều là chuyện có thể xảy ra, chẳng lẽ bắt ta phải hao phí thời gian ở đây sao?
Long Tam Lang giương miệng, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt.
Ánh trăng như nước, mặt hắn như ngọc như sứ, đôi mắt hoa đào cố gắng nở một nụ cười:
“Tiểu nương tử, không giấu gì ngươi, tại hạ tạm thời chưa thể về Long gia.”
Hắn nói lần này bị tống vào ngục là do bị người ta gài bẫy, kẻ chủ mưu đứng sau không chỉ có đối thủ trong triều đình, mà còn có cả người trong gia tộc hắn.
Bây giờ tự ý vượt ngục đã là tội chồng thêm tội, nếu mạo hiểm quay về, chỉ khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả hê, tạo cơ hội cho kẻ xấu.
Ta hiểu rồi, tức là bây giờ không thể về đại lao, cũng không thể về Long gia.
Vậy có thể đi đâu?
Long Tam Lang nhìn mặt trời đang mọc ở đằng Đông, rơi vào trầm tư, rồi đột nhiên hỏi:
“Tiểu nương tử ở kinh thành có chỗ dừng chân không?”
Lòng ta cảnh giác, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ hắn muốn ta chứa chấp hắn?
Bốn mắt nhìn nhau, Long Tam Lang cười trước, hắn nói hắn đang rất cần một chỗ ẩn náu, để người của hắn đến tìm, tiện thể âm thầm điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào hãm hại hắn.
Để tạ ơn, hắn có thể tặng ta một ít tiền bạc.
“Bao nhiêu?” Ta tròn mắt.
Hắn giơ ba ngón tay, vẻ mặt bình thản: “Ba ngàn lượng.”
……
Ta hơi ngây ra, thầm tính toán trong đầu.
Tiệm rèn của dưỡng phụ, một tháng thu nhập gộp lại cũng chỉ được năm lượng bạc.
Ba ngàn lượng, phải làm bao nhiêu năm đây?
Đầu óc ta rối như tơ vò, tính đi tính lại, vẫn không rõ.
Ta rất phấn khích, đưa tay ra: “Tiền đâu?”
Long Tam Lang nhìn ta, nụ cười có chút cứng lại: “Hay là, cứ nợ trước?”
Thấy vẻ mặt ta không vui, hắn chữa lời: “Đợi người của ta đến, tự nhiên sẽ mang ba ngàn lượng đến tận tay ngươi.”
Ta không chịu, đã là bàn chuyện làm ăn, lẽ nào lại có chuyện chưa nhận tiền đã làm việc.
Ta bảo hắn đưa ngọc bội đeo ở thắt lưng cho ta trước, dù sao cũng phải đem đến tiệm cầm đồ đổi chút tiền, coi như tiền đặt cọc.
Long Tam Lang cũng không chịu, nói những thứ trên người hắn món nào cũng có lai lịch lớn, vừa xuất hiện ở tiệm cầm đồ, kẻ thù lập tức có thể kéo đến tận cửa.
Ta cạn lời. Chuyện đến nước này, cũng chỉ đành tạm tin hắn một lần.
Vắt óc suy nghĩ một hồi, ta quyết định đưa hắn về căn nhà ta mới thuê.
Long Tam Lang thì không phản đối, chỉ là việc ta cõng hắn chạy, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được.
Ta chỉ vào đám quân lính truy đuổi phía xa.
Long Tam Lang đứng lại nhìn chằm chằm, rồi rất tự nhiên, tự mình trèo lên vai ta.
Tối nay vận may không tốt lắm, phía sau có quân lính truy đuổi, phía trước lại có sát thủ, cũng không biết từ đâu chui ra, chiêu nào ra tay cũng là muốn giết người.
Ta đột phá vòng vây, móc thiết thủ phi trảo trong lòng ra, vung tay ném đi, phi trảo bám chắc vào đầu tường.
Long Tam Lang thần sắc khựng lại: “Khoan đã.”
Dưới chân điểm một cái, ta ôm hắn nhảy qua tường, quay đầu hỏi hắn: “Cái gì?”
Long Tam Lang khẽ thở dài: “Muộn rồi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai bọn ta cùng nhau rơi xuống sông.
Bơi khoảng một khắc thì lên bờ, ta mới phát hiện vị công tử sau lưng không còn động tĩnh.
Hạ xuống xem xét, Long Tam Lang nhắm nghiền hai mắt, mặt tái mét, đã bất tỉnh nhân sự.
……
Đang là giữa mùa rét đậm, nước sông lạnh buốt thấu xương, ta từ nhỏ luyện võ, thân thể cường tráng.
Đương nhiên không ngờ vị công tử quyền quý kinh thành, vừa rơi xuống nước lại thành ra gà mờ, còn bị sốt cao.
Thắp đèn lên mới phát hiện, một thân áo trắng của Long Tam Lang bị máu thấm đẫm, ngực và lưng chi chít vết roi lớn nhỏ, trông thật kinh hãi.
Ta rắc hết một lọ kim sang dược, cẩn thận băng bó vết thương, lại dùng khăn vải thấm nước lau người cho hắn, bận rộn cả đêm không chợp mắt, nhưng sáng hôm sau hắn vẫn nóng ran.
Bất đắc dĩ, đành phải đến tiệm thuốc phía tây thành mua thuốc cầm máu, lại bốc thêm mấy thang thuốc trị phong hàn.
Vật giá kinh thành đắt đỏ, số thuốc này làm ta tốn nửa quan tiền, xót đến mức ta nhe răng nhếch mép.
May mắn là Long Tam Lang uống thuốc xong, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
Tỉnh rồi nhưng không nói gì, trái ngược với vẻ dịu dàng trước đây, ánh mắt sắc bén, hỏi ta rốt cuộc là ai.
Lòng ta không vui, chỉ nghĩ hắn bị sốt làm hỏng đầu óc, lại nói rõ ràng lai lịch Ninh Tiểu Yểu ta một lần nữa.
Hắn phát hiện điểm nghi vấn: “Một kẻ mãng phu thôn dã, sao lại có hôn ước với Long gia ta?”
Ta cũng thấy lạ: “Trưởng bối nhà ngươi chắc chắn có duyên cớ sâu xa với dưỡng phụ ta, chẳng lẽ chưa từng nhắc đến với ngươi?”
Ta từng nghi ngờ thân thế dưỡng phụ, dù sao công phu của ông ấy cũng thâm sâu khó lường.
Nhưng Long Tam Lang nói kinh thành không có thế gia võ tướng nào họ Ninh.
Hắn lật đi lật lại chiếc vòng tay bạch ngọc nhìn rất lâu, thần sắc giãn ra nhiều.
Ta biết, việc cấp bách là phải nhanh chóng rửa sạch hiềm nghi trên người hắn, để hắn có thể trở về Long gia, giải quyết ổn thỏa chuyện từ hôn.
Thế là ta cũng không quanh co, đưa tay về phía hắn: “Mật thư đâu? Ta đi gửi giúp ngươi.”
Long Tam Lang ánh mắt sáng rực: “Ninh tiểu nương tử tin ta đến vậy sao? Không sợ ta thực sự thông đồng với địch phản quốc, là một đại gian thần tội không thể tha?”
Ta gãi đầu: “Không phải ta tin ngươi, ta là tin dưỡng phụ ta.”
Dưỡng phụ ta cả đời ngay thẳng trung hậu, thích làm việc thiện, ông ấy hết mực thương yêu ta, người mà ông ấy đã chọn cho ta, nhân phẩm tự nhiên không cần phải nghi ngờ.
Sự cảnh giác trong mắt Long Tam Lang nhạt đi nhiều, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại phiếm ý cười, như ánh trăng sáng rọi, khiến căn nhà thô sơ tồi tàn cũng trở nên rực rỡ.
