Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 165:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,997   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ngải Cát Mã lòng đầy lo lắng đến tận cửa. Thấy Ba Hổ dường như không có nhà, trong lòng cậu nhóc đã định sẵn, nếu bị từ chối, cậu nhóc sẽ quỳ xuống cầu xin Mật Nương giữ mình lại, nhóc hỏi thăm khắp từ tây sang đông, ai nấy đều chê cậu còn nhỏ nên không muốn nhận. Chỉ có nhà Ba Hổ là không có người trông con, nên cậu mới tìm được việc làm.

“A thẩm, đệ đệ muội muội đã thức chưa? Ta đến chơi với bọn họ.” Sợ bị chó cắn, cậu nhóc đứng bên bờ sông bắt đầu gọi người.

“Vào đi.” Mật Nương mở cửa, đợi Ngải Cát Mã đến gần, nàng nói: “Ngươi còn nhỏ, vẫn nên ở cùng phụ mẫu, vậy nên sau này ngươi cứ đến trước bữa sáng và về sau bữa tối, nhưng khi chuyển bãi chăn thả, ngươi phải đi cùng bọn ta.”

“Các người đồng ý rồi sao?” Ngải Cát Mã kích động.

“Phải. Ngươi còn nhỏ, cũng không làm được bao nhiêu việc, chủ yếu là trông chừng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, khi chúng thức thì chơi cùng, bọn ta chỉ bao ngươi ăn ba bữa một ngày, bốn bộ quần áo một năm. Nếu ngươi thấy ổn, thì về nói với mẫu thân ngươi, để mẫu thân ngươi cùng Ba Hổ đến nha môn làm cái đăng ký.” Việc đăng ký này, một mặt là để từ năm sau Ba Hổ có thể lĩnh thêm một phần muối từ quan phủ, mặt khác là do Ngải Cát Mã tuổi còn quá nhỏ, để phòng phụ mẫu của cậu sau này dây dưa kiện tụng vu oan.

“Ta đi gọi mẫu thân ta đây.” Ngải Cát Mã xoay người chạy vội ra ngoài, gọi cũng không dừng lại được. Đợi đến khi mẫu thân của cậu đến, Ba Hổ vừa vặn giặt tã xong quay về, hắn trực tiếp dẫn phụ nhân đến nha môn, khi trở về trong tay đã có thêm một tờ khế ước.

“Hộ huyện thừa nói đội quân triều cống Đại Khang hai ngày nữa sẽ đến, hôm nay ta dẫn nàng đến Tuất Thủy một chuyến, chúng ta cưỡi ngựa đi, để Ngải Cát Mã ở nhà trông con.” Ba Hổ vô tâm, nghĩ rằng cưỡi ngựa nhanh, nên muốn đưa người giúp việc mới nhận vào việc ngay lập tức.

“Đừng. Ta tự cưỡi ngựa đi, chàng ở nhà.” Đã từng mang thai một lần, thêm việc quỳ thủy vừa hết trước khi trở về từ bãi chăn thả mùa thu, Mật Nương có thể chắc chắn bụng nàng không có đứa nhỏ, nhưng Ba Hổ không yên tâm, nhất quyết đòi đi khám đại phu.

Tuất Thủy nằm ở phía tây, khi Mật Nương cưỡi ngựa đi ngang, vừa khéo gặp Mộc Hương đang múc nước bên bờ sông, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững lại, Mật Nương không cho nàng ta cơ hội nói chuyện, thúc ngựa nhảy lên, kéo giãn khoảng cách.

“Không bắt được hoạt mạch.”

Đúng như Mật Nương dự đoán, nhưng nàng cũng không đứng dậy ngay, hạ giọng hỏi: “Nửa năm này bà mẫu của ta có đến đây nữa không?”

“Đến hai lần.” Giọng Triệu Đại phu uể oải, không còn sự giận dữ vì “hận rèn sắt không thành thép” như cuối năm ngoái. Năm nay khi Mật Nương sinh con, ông ta có hỏi Ba Hổ, biết mẫu thân hắn nhất quyết muốn quay về, ông ta cũng hoàn toàn thất vọng, năm nay hai lần bà đến, ông ta chỉ xem như một bệnh nhân bình thường.

“Hai lần? So với trước kia có phải số lần đã giảm đi không?” Mật Nương lầm bầm.

“Có lẽ người đã già, không đánh nổi nữa.” Triệu Đại phu gõ gõ mặt bàn, “Ta có bệnh nhân đến rồi.”

Mật Nương vội vàng nhường chỗ, xin lỗi người phía sau bằng một cái gật đầu, rồi ra cửa lập tức phi ngựa rời đi, không dừng lại ở Tuất Thủy lâu, trực tiếp trở về Lâm Sơn

Ba Hổ và Ngải Cát Mã, mỗi người ôm một đứa bé đứng ngoài trời hóng gió, nghe tiếng vó ngựa, hai cặp mắt lập tức chuyển hướng nhìn. Mật Nương xuống ngựa rửa tay dưới sông, đón lấy Cát Nhã mà Ngải Cát Mã đang bế, rồi đứng cùng Ba Hổ nói chuyện.

Ngải Cát Mã nhìn trái nhìn phải, vào nhà bếp xách túi lông cừu đi ra ngoài nhặt phân bò khô.

“Không có thai.”

“Ta nhìn ra rồi.” Xuống ngựa nhanh nhẹn như vậy, ngựa còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống. Ba Hổ huých nàng một cái, “Sắp có phong thái nữ hiệp rồi đấy.”

Mật Nương mím môi cười, “Nữ hiệp xách đao làm bếp ư?”

Kỳ Kỳ Cách chìa tay ra cũng muốn được nàng bế, Mật Nương giả vờ không hiểu ý của tiểu nha đầu, cúi đầu ngậm lấy ngón tay nhỏ của con bé, làm bộ muốn cắn, con bé lập tức rụt tay lại, cười khúc khích.

“Mộc Hương tới rồi.” Ba Hổ quay mặt về hướng tây, thấy rõ có người đang đi về phía này không lâu sau khi Mật Nương xuống ngựa, đến gần hắn mới nhìn rõ đó là ai.

Nụ cười trên mặt Mật Nương nhạt đi khá nhiều, “Chàng vào trong trước đi, ta bế Cát Nhã.”

“Mấy đứa nhỏ đã lớn thế này rồi sao? Đây là Kỳ Kỳ Cách hay Cát Nhã?” Mộc Hương đến gần, cười hỏi thăm.

“Ngươi về từ khi nào?” Mật Nương trực tiếp hỏi.

“Đã mấy ngày rồi.” Mộc Hương xoắn hai ngón tay lại, “Ta không còn ở chung với đám Phán Đệ nữa.”

Mật Nương không nói gì.

“Chung Tề đang làm việc bên cạnh Hộ tiểu gia, hồi giữa tháng Tám, ta…”

“Khi nào thì được uống rượu mừng của hai ngươi?” Mật Nương ngắt lời nàng ta, không muốn nghe những lời không quan trọng này.

Mộc Hương cắn môi dưới, “Chắc là mùa đông năm nay, hoặc đầu xuân sang năm.”

“Chúc mừng.” Mật Nương cười một chút, “Định ngày cưới rồi nhớ báo trước một tiếng, kẻo ta lại nghe được tin tức từ miệng người khác.”

Mặt Mộc Hương thoáng chốc đỏ bừng hoàn toàn, lí nhí nói một tiếng xin lỗi, “Ta sợ phụ ý tốt của ngươi không chưa nói với ngươi, việc ta cùng Chung Tề dọn đi khá mạo hiểm, lòng ta cũng còn chần chừ, nên không dám mở lời với ngươi.”

“Sao lại thế, sự thật chứng minh ngươi đã đặt cược đúng rồi.” Mật Nương không hề dò xét, nếu Mộc Hương đến báo ngay ngày đầu tiên quay về Lâm Sơn, nàng còn có thể ngồi xuống lắng nghe nàng ta tâm sự, nhưng giờ sắp về Cổ Xuyên rồi, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp, chắc nàng ta vẫn sẽ không đến đây.

Mộc Hương cảm nhận được tâm trạng Mật Nương không đúng lắm, nàng ta xoa xoa tay, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Từ lúc chuyển đến bãi chăn thả mùa thu, Chung Tề đã có ý định muốn làm việc bên cạnh Hộ tiểu gia, mà chàng ấy thật sự đã làm được, ta nghĩ chàng ấy rất có mưu tính, rời xa chàng ấy, có lẽ ta không tìm được ai tốt hơn nữa. Thêm vào đó chàng ấy cũng khuyên ta dọn nhà cùng, hứa hẹn khi có tiền tiết kiệm sẽ cưới ta về, nên ta, ta cắn răng đánh một ván cược.”

Nhưng làm như vậy thì nàng ta đã xuống nước, chẳng qua mọi chuyện đã định, trước đó Mộc Hương vốn không có ý định nghe ý kiến của nàng, Mật Nương là người thức thời, lúc này cũng không hề nhắc đến, nặn ra một tia vui vẻ, chúc mừng nàng ta lần nữa, “Người hiểu hắn nhất là ngươi, chúc mừng ngươi đã chọn đúng.”

Mộc Hương hé môi, bất lực thở dài, nàng ta biết mình làm chuyện này không được đàng hoàng, chính vì không đàng hoàng nên mới cứ kéo dài không đến gặp Mật Nương, để lâu dần thành ra cái bộ dạng này.

Mật Nương cảm thấy vạt áo trước ngực bị kéo, cúi đầu thấy Cát Nhã đang chép chép miệng, “Con bé muốn uống sữa rồi, ta vào trước đây, ngươi có muốn vào ngồi một lát không?”

“Thôi, ta còn có việc phải về.” Mộc Hương lắc đầu, xoay người vội vã rời đi, nàng ta cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, đến cả Phán Đệ và Lan Nương nhìn thấy nàng ta cũng không chịu nói chuyện tử tế.

Ba Hổ thấy chỉ có Mật Nương vào, phía sau không có ai, ngẩng đầu hỏi: “Không vào ngồi chơi sao?”

“Không, nàng ta bận.” Mật Nương cài chốt cửa bên trong, mở áo cho Cát Nhã bú sữa, “Sữa của ta có vẻ không đủ cho cả hai đứa bé bú.”

“Vậy thì bổ sung thêm sữa lạc đà.” Ba Hổ nói một câu, sau đó lại hỏi: “Nàng ta có nói tại sao lại không nói với nàng không?”

Mật Nương lườm hắn một cái, giọng cục cằn: “Không biết. Muốn biết thì tự đi mà hỏi nàng ta.”

Ba Hổ thấp kém “Ôi” hai tiếng, chép miệng hỏi: “Trước đó là ai nói không giận đâu nhỉ? Ai thế nhỉ? Để ta nghĩ xem.”

Đáng ghét! Mật Nương nghiến răng muốn cắn người, cố chấp nói rằng nàng không hề giận.

“Phải, răng sắp mòn đi một lớp rồi, chắc chắn là không giận.” Vẫn là một giọng điệu khiêu khích.

Mật Nương không nhịn được cười, “Cái đức hạnh thối tha của chàng thật đáng đánh.” Chỉ cần nói lời dễ nghe có công lực bằng này, nàng đã có thể cho hắn thêm vài nụ cười rồi.

“Mộc Hương nhìn có vẻ ngơ ngác, khác hẳn trước đây, lại không nắm chắc lời hứa của Chung Tề, càng không chắc chắn, càng có chấp niệm, nên ta không nói gì.” Nói ra cũng vô vị, đó là chuyện của hai người họ, hiện tại mà nàng đi dội nước lạnh, Mộc Hương quay đầu lại nói với Chung Tề, hắn ta lại nói thêm vài câu, không khéo Mộc Hương lại nghĩ nàng không muốn thấy nàng ta được tốt.

Mật Nương không dám chắc về điều gì khác, nhưng nàng có thể khẳng định một điều: Chung Tề không thích Mộc Hương qua lại với nàng. Mộc Hương dường như không biết Ba Hổ đã từng gặp Chung Tề, thậm chí còn nghĩ nàng không biết nàng ta và Chung Tề đã dọn nhà từ tháng Tám. Từ điểm này mà xét, Chung Tề giống như đang khoanh vùng lãnh thổ của chó, là có ý định cưới Mộc Hương.

Trước
Tiếp