Ma Thần Cứu Rỗi

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,049   |   Cập nhật: 26/10/2025 11:14

Thần nữ Tư Dao, thông qua thuật đổi da đã khôi phục lại dung mạo như xưa, nhưng thuật đổi da dù sao cũng là cấm thuật của tiên tộc.

Sự tồn tại của ta luôn nhắc nhở nàng ta, Thần nữ vốn nổi tiếng vì lòng từ bi, lại dựa vào việc cướp đi da thịt của người khác để khôi phục dung nhan.

Nàng ta coi trọng danh tiếng nhất, đương nhiên không muốn mang chút tiếng xấu này.

Vì vậy mới muốn thông qua việc xóa bỏ sự tồn tại của ta, để che giấu sự thật trong quá khứ.

Đợi thời gian trôi qua, sẽ không còn ai nhớ đến một tiên thị vô danh nữa.

Càng không có ai nhớ đến, ta từng là vật hy sinh để Thần nữ khôi phục dung nhan.

Ta ngước lên, dùng nửa khuôn mặt bị hủy hoại đó nhìn Thần nữ: “Chẳng lẽ trong lòng Thần nữ, cũng cho rằng ta thô bỉ không đáng, hoàn toàn không xứng được ở lại cung Tê Ngô sao?”

“Chẳng lẽ Thần nữ đã quên, ta trở nên như thế này cũng bởi là vì Thần nữ.”

Nàng ta muốn có tiếng tăm, lại không muốn làm người xấu.

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.

Thần nữ sững sờ một lúc, nụ cười có chút cứng ngắc: “Ân tình của ngươi dành cho ta, ta đương nhiên sẽ không quên, chỉ là…”

“Rời khỏi Cung Tê Ngô, trên trời dưới đất e rằng ta không có nơi dung thân. Mặc dù như vậy, Thần nữ vẫn muốn đuổi ta đi sao?”

Ta từng bước dồn ép, khiến Thần nữ không thể lùi bước.

Nàng ta khẽ cắn môi, do dự mãi rồi nói: “Nếu ngươi là ân nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu ấm ức. Ngươi hãy ở lại cung Tê Ngô đi, sau này sẽ không còn ai gây rắc rối cho ngươi nữa.”

Nói xong, nàng ta vội vã rời đi như chạy trốn.

Những lời đã chuẩn bị sẵn, dưới sự chất vấn của ta, còn dám tiếp tục nói sao.

Nàng ta không nhớ đến chuyện nghiệp hỏa tàn sát cả thôn năm xưa.

Không nhớ đến những người dân vô tội đã chết thảm trước mặt nàng ta.

Nhưng ta thì nhớ rất rõ ràng.

Ta sẽ không bao giờ quên, ca ca ngốc đã bị nghiệp hỏa thiêu sống đến chết, linh hồn tan biến.

Trên trời dưới đất, rốt cuộc ta không còn tìm thấy dấu vết của huynh ấy nữa.

Mà kẻ thủ ác gây ra tất cả chuyện này, dựa vào đâu mà có thể tiếp tục làm Thần nữ cao cao tại thượng!

“Này, đồ ngốc, ngươi quỳ xuống học tiếng chó sủa, ta sẽ cho ngươi cái bánh bao này.”

“Gâu gâu gâu!”

“Ha ha ha, đúng là đồ ngốc, bảo hắn học tiếng chó sủa, hắn liền học tiếng chó sủa…”

“Chẳng phải ngươi không muốn làm chó hả? Bây giờ không phải cũng vì một cái bánh bao mà ngoan ngoãn quỳ xuống đó sao.”

“Nào, chui qua háng ta, ta sẽ cho ngươi thêm một cái nữa. Không phải ngươi nhặt về được một con què sao? Một cái bánh bao không đủ chia đâu…”

Ta nghe thấy tiếng chế giễu từ bên ngoài, sắc mặt hơi lạnh.

Mấy đứa trẻ kia chơi chán rồi, nhổ vài bãi nước bọt vào trên người tên ngốc.

“Phi, không thú vị gì cả!”

Nói xong liền rời đi.

Tên ngốc cầm bánh bao đi vào nhà, như một đứa trẻ dâng báu vật, đưa đến trước mặt ta: “Muội muội, đói…ăn…”

Thấy ta không có phản ứng, huynh ấy cúi đầu nhìn vết bẩn trên người mình, lắp bắp giải thích: “Được vải bọc, không bẩn…”

Đương nhiên ta hiểu ý của huynh ấy.

Ánh mắt huynh ấy sáng ngời mà trong veo, vô cùng chói mắt.

Trong lòng ta bỗng nảy sinh một sự ác ý, nhìn chòng chọc vào cái bánh bao trong tay huynh ấy, hồi lâu mới mở lời: “Chẳng phải là ngươi muốn giúp ta sao? Vậy thì chữa lành đôi chân của ta đi.”

Tên ngốc ngơ ngác nhìn ta, dường như không hiểu, ta lại tiếp tục nói: “Nghe nói trên vách đá cheo leo có mọc một loại dược liên, ăn vào có thể chữa bách bệnh. Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì hãy tìm nó về cho ta.”

Dược liên đúng là có thật.

Nhưng đôi chân của ta bị thương bởi thần lực, thuốc thông thường không thể chữa khỏi, những lời này chẳng qua chỉ là để trêu chọc huynh ấy mà thôi.

Ta chỉ không quen nhìn cái vẻ cam chịu của huynh ấy.

Tên ngốc không nói gì, lặng lẽ đặt bánh bao xuống rồi rời đi.

Thấy chưa, bản tính con người vốn dĩ là ác, trên đời này căn bản không có người tốt.

Ta chỉ thử một chút, huynh ấy đã không thể giả vờ được nữa.

Ba ngày tiếp theo, tên ngốc không xuất hiện.

Ta nghĩ rằng huynh ấy đã sợ hãi, lén lút trốn đi.

Cho đến đêm thứ ba, bên ngoài mưa rất to, ta nghe thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt, không nhịn được cười lạnh: “Sao, cuối cùng cũng không giả vờ được nữa sao?”

Tránh lợi tìm hại, đây là bản tính của con người.

Ta đã chuẩn bị tinh thần bị huynh ấy đuổi đi.

Nhưng khi ta ngước lên, lại thấy huynh ấy toàn thân đầy vết thương, nước mưa hòa với máu, cả người tàn tạ không ra hình thù gì.

Bốn mắt nhìn nhau, huynh ấy cẩn thận lấy ra một gốc dược liên từ trong lòng ngực.

Ta nhìn huynh ấy, sắc mặt phức tạp: “Mấy ngày nay ngươi biến mất, là để tìm cái này cho ta sao?”

“Thuốc, muội muội ăn… chân… khỏe…”

Ta lại mơ thấy ca ca ngốc, khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

Nỗi đau bị nghiệp hỏa thiêu đốt khiến ta không thở nổi.

Ta siết chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Trước
Tiếp