thì đã phát hiện ra một cái bẫy.
Cô tiến lại gần và thấy một con thỏ bị kẹp trong chiếc bẫy, con thỏ trông không lớn, có lẽ đã giãy giụa rất lâu nên nằm im bất động ở đó.
Trần Sương đứng trước chiếc bẫy mà không biết phải làm thế nào, chiếc bẫy gập trông không lớn, khoảng 15-16 cm, nhưng hai bên lại vô cùng sắc bén. Cô chỉ nghe nói về thứ này chứ chưa từng thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trần Sương lộ vẻ chán nản, dùng gậy chọc con thỏ nửa sống nửa chết
Ôi chao, nhìn thấy, sờ được, mà lại không ăn được, Trần Sương nghĩ, cùng lắm thì cô mang luôn cả chiếc kẹp đi, đợi anh trai về sẽ gỡ con thỏ ra, rồi cô lén mang chiếc kẹp trả lại.
“Con thỏ là của tôi, chiếc kẹp cũng là của tôi.” Trần Sương bị giọng nói bất ngờ này làm cho giật mình ngã phịch xuống đất, cô ngước lên và thấy một người đàn ông có thân hình cao ngất.
“Sợ chết mất thôi.” Trần Sương nói, “Anh đi đứng mà không có tiếng động gì vậy?”
“Tôi đã đứng sau cô lâu rồi, là cô quá nhập tâm thôi.” Người đàn ông vừa nói vừa ngồi xổm xuống, trực tiếp gỡ con thỏ mà Trần Sương đã mong ước bấy lâu ra khỏi chiếc kẹp.
“À.” Trần Sương nhìn con thỏ với vẻ tội nghiệp. “Thỏ đáng yêu như vậy, sao lại có thể ăn chứ*.” Cô chợt nhớ đến một câu nói phổ biến mà cô từng thấy trên mạng.
*Câu thoại trong bộ phim ‘Học cách yêu’ có sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh, Châu Tấn.
“À.” Người đàn ông chỉ dùng tay bóp mạnh một cái, con thỏ liền tắt thở.
“Ặc…” Trần Sương thấy lạnh sống lưng, lùi lại vài bước.
“Cho cô.” Người đàn ông đưa con thỏ cho Trần Sương.
“Ồ, vâng. Cảm ơn anh.” Thái độ nhận quà không chút do dự của Trần Sương khiến người đàn ông khựng lại, anh không hiểu sao người này lại khác với những người mà anh thường gặp.
Trần Sương vui vẻ bỏ con thỏ vào giỏ, cô mới không ngại ngùng đâu, người ta cho thì cô cứ nhận, dù sao không mất tiền mà có được thì tội gì không lấy.
Cuối cùng, Trần Sương cũng không lấy đồ của người ta không, cô lấy ra chỗ nấm duy nhất trong giỏ và đưa cho người ta, dù sao có qua có lại vẫn là tốt nhất, biết đâu lần sau cô lại gặp được chuyện tốt như vậy.
Trần Sương cười nói với người đàn ông trước mặt: “Trời cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà, cảm ơn con thỏ của anh.”
Người đàn ông dõi theo bóng dáng Trần Sương đi xa, rồi cúi đầu nhìn chỗ nấm trong tay. Cuối cùng, nấm trở thành bữa trưa của anh. Còn con thỏ vốn là của anh thì lại trở thành món chính trong bữa tối của gia đình Trần Sương.
Trần Sương vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc, bước chân nhẹ nhàng trở về nhà.
Trần Sương mang thỏ về nhà, quả nhiên bị anh trai mắng một trận. “Em là con gái, đi vào núi một mình không biết nguy hiểm sao?”
Trần Hạ cảm thấy em gái mình từ nhà họ Lưu trở về thì đã thay đổi rất nhiều, không chỉ tiêu tiền phóng khoáng hơn mà lá gan đã lớn không ít.
Ngoại trừ vài người, không ai trong thôn dám đi sâu vào rừng. Còn Trần Sương thì hay rồi, tự mình lén lút đi vào mà còn mang được cả thỏ về.
“Anh cả, chẳng phải em đã về nhà an toàn rồi sao? Hơn nữa, ngọn núi cũng không nguy hiểm đến thế, là do họ quá nhát gan thôi.”
“Em thì to gan rồi.” Trần Hạ giận dữ phất tay bước ra khỏi cửa.
“Anh nhớ về nhà sớm nhé, tối nay chúng ta ăn món ngon đấy.” Trần Sương gọi vọng theo hướng anh trai vừa đi ra.
Trần Hạ cũng không có ý định đi xa, dù sao trong thời đại này ăn thịt vẫn là một thứ xa xỉ, anh ấy dự định đi dạo bên ngoài một chút rồi về nhà chờ ăn thịt thỏ.
“Anh hai Trần, nhà có món gì ngon vậy?” Giọng Trần Sương không lớn, nhưng vẫn bị người khác nghe thấy được.
Trần Hạ cười nói: “Cũng không có gì, là em gái tôi, hôm nay con bé lên núi tìm được ít nấm, anh cũng biết canh nấm tươi ngon cỡ nào rồi đó.”
“Tươi, tươi lắm.” Người kia chảy cả nước miếng. “Mai không có việc gì, tôi bảo vợ tôi cũng lên núi xem sao.”
Trần Hạ nghĩ đến thức ăn ở nhà, nên không trò chuyện lâu nữa mà vội vã quay về.
