[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 10: Trần Sương Lên Núi


Trước
Tiếp

Lượt xem: 652   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

Lời Trần Sương vừa dứt, chị dâu đã phản đối. “Tiểu Sương, có phải Nữu Nữu ở nhà làm phiền em không? Để lần sau đi làm chị sẽ dẫn nó theo.”

“Sao vậy? Em đã nghe thấy lời gì hay sao?” Trần Hạ nói, những người trong thôn chắc là vẫn chưa đủ mệt, chuyện nhà người khác thì bọn họ rảnh rỗi xem vào làm gì.

“Chị dâu, Nữu Nữu rất ngoan.” Trần Sương vỗ vỗ Nữu Nữu, cô bé rất dễ thương, thường ngày ngoan cực kỳ, “Anh cả, cũng không có ai nói gì đâu.”

“Anh cả chị dâu, em muốn dọn ra ngoài ở. Em đã ly hôn, lời người trong thôn nói cũng không sai. Hơn nữa, em cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt cho Trần Khang nữa.”

Anh trai cô còn một đứa con trai nữa là Trần Khang, năm nay đã 15 tuổi, đang học ở thị trấn, bình thường chỉ về nhà mỗi tháng một lần.

Thời điểm thu hoạch, cậu bé có về nửa tháng, nhưng thời gian bận rộn nhất qua đi, cậu cũng quay lại trường tiếp tục học.

“Tiểu Sương, lời bên ngoài thì cứ để mặc bọn họ nói, chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của mình. Hơn nữa Tiểu Khang quý cô út là em như vậy, nó sẽ không có ý kiến gì đâu.” Trần Hạ nghiêm túc nói.

Trần Sương coi như đã nuôi lớn Nữu Nữu và Trần Khang, bình thường mọi người đều phải đi làm, nhà họ Trần thương con gái, lúc bô mẹ cô còn sống, Trần Sương chưa bao giờ phải ra đồng, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa là được. Sau khi họ qua đời, cuộc sống của Trần Sương vẫn như vậy, anh trai cô thương cô nên không nỡ để cô ra khỏi nhà.

Cho nên, sau khi lấy chồng về nhà họ Lưu, Trần Sương thậm chí cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng còn thua xa khi cô chưa lấy chồng.

“Anh cả, lẽ nào anh định nuôi em cả đời? Tiểu Khang lớn dần rồi, sau này còn phải lấy vợ. Chẳng lẽ anh và chị dâu không sinh thêm nữa? Nữu Nữu sau này không đi học sao?” Sau một loạt câu hỏi, Trần Hạ và chị dâu đều im lặng.

Trần Sương tiếp tục nói: “Anh, anh chị dâu tốt với em, em luôn biết. Tiểu Khang cũng quý em, mấy hôm trước lúc nó đi còn nói sẽ đánh Lưu Vĩ một trận.” Nghĩ đến đó, Trần Sương bật cười, “Anh cả, em cũng không định độc thân mãi đâu, biết đâu có người thấy em không tồi vẫn muốn cưới em thì sao.”

Câu nói này khiến Trần Hạ biết Trần Sương đã quyết tâm dọn ra ngoài ở, “Em ra ngoài ở thì được, nhưng nơi ở nhất định phải gần nhà, phải ở nơi mà anh và chị dâu em có thể chú ý tới được.”

Chị dâu nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này cũng lên tiếng: “Nghe lời anh em nói đi, nhà cửa để anh chị tìm. Trước khi tìm được chỗ thích hợp thì em không được dọn ra.” Chị dâu Trần càng ngày càng đau lòng cho đứa em gái của mình.

“Vâng.” Trần Sương cũng biết đây là giới hạn của họ, họ muốn giúp cô tìm nhà thì cô cũng vui vẻ thoải mái.

Ngày tháng Mười vẫn còn hơi oi bức, kể từ khi cô nói muốn dọn ra ngoài ở, chị dâu đã cương quyết giữ Nữu Nữu bên mình, nói rằng để Trần Sương nghỉ ngơi một thời gian. Vừa hay, cô dự định lên núi sau xem có tìm được gì ăn được hay không.

Ngoài rau ở trong vườn, hầu hết mọi người đều ra sau núi tìm kiếm thứ gì đó ăn, ví dụ như nấm sau cơn mưa, đem hầm canh thì tươi ngon đến mức phải rớt cả đầu lưỡi.

Mấy ngày nay trời không đổ mưa, ước chừng nấm sẽ không nhiều, nhưng Trần Sương nhớ tháng này hình như có một loại trái cây có thể ăn được. Trần Sương cũng là dân quê, nơi đây gần như giống với quê hương cô, không biết trên núi này có hay không.

Dù sao Trần Sương cũng không có việc gì làm, cô nghĩ hay là cứ lên núi tìm thử.

Trần Sương hổn hển khó nhọc đi lên núi, thông thường người trong thôn chỉ tìm kiếm đồ ở chân núi, nhưng Trần Sương quyết định đi sâu hơn vào trong núi, biết đâu lại có nhiều phát hiện hơn.

Kẻ nhát gan chết đói, kẻ to gan thì ăn no.

Chân núi đã bị dẫm đạp san bằng hết cả lên, làm gì còn thứ gì trong núi sâu mà trốn. Trần Sương vừa đi vừa quan sát, cô nhớ có vài gia đình trong thôn thường lén bắt một số động vật nhỏ để cải thiện bữa ăn.

Hầu hết người trong thôn đều biết, nhưng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ cũng không quản nhiều như vậy, người nào có khả năng thì người đó sống tốt.

Trần Sương lên núi cũng có ý định kiếm chác, nếu cô bắt gặp cái bẫy họ đặt mà có thứ gì trong đó thì sao? Dù sao cô nhìn thấy trước, không ai phát hiện thì đó là của cô.

Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.

Trước
Tiếp