[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 12: Xem Mắt


Trước
Tiếp

Lượt xem: 633   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

Kể từ lần Trần Sương lên núi, mấy ngày liền sau đó Trần Hạ đã dặn dò em gái mình không được vào sâu trong núi, Trần Sương quả thật không lén lút vào sâu trong núi nữa, nhiều nhất là chỉ quanh quẩn ở chân núi.

Hôm trước trời mưa, Trần Sương dậy rất sớm. Cô chải tóc rồi ra khỏi phòng, một cơn gió thổi tới làm cô nổi lên một tầng da gà. Quả nhiên, thời tiết tháng Mười sau một trận mưa trở nên hơi lạnh. Cô quay vào phòng và khoác thêm một chiếc áo khoác màu xám.

“Anh trai, lát nữa em sẽ đến chân núi xem có nấm hay không.” Trần Sương ăn sáng có vẻ vội vàng, thật là thoải mái, cháo nóng hổi đưa vào bụng làm toàn thân Trần Sương ấm áp hẳn lên.

“Ừ, đừng đi sâu vào trong nhé.” Trần Hạ theo thói quen dặn dò.

“Em biết mà anh.” Trần Sương ăn xong miếng cháo cuối cùng, vội vàng ra khỏi cửa.

Trần Sương chưa đến núi sau thì đã thấy từ xa có khá nhiều người đang cúi người hái nấm, cô liền trực tiếp đi sang một khu vực khác, núi sau rất rộng. Dù có nhiều người đi tìm rau như cô thì vẫn đủ chỗ.

Cô tăng tốc bước chân, thời điểm này có thể sánh ngang với đợt gặt vụ thu, ai đi sớm hơn cũng sẽ tìm được nhiều hơn.

Trong lúc Trần Sương đang cắm cúi tìm nấm, Trần Hạ ở nhà cũng không rảnh rỗi, anh ấy dự định tranh thủ lúc rảnh rỗi đan cho em gái một chiếc chiếu tre, để hè năm sau có thể mang ra nằm ngủ.

“Anh cả Trần.” Trần Hạ đang vót tre thì nghe thấy bên ngoài cổng có người gọi. Anh ấy đứng dậy phủi bụi tre trên người rồi mới mở cửa.

“Ôi chao, anh cả Trần. Chuyện tốt đấy.” Người nói là bác gái Vương, một bà mối nổi tiếng mười dặm tám thôn trong vùng. Bà ta là người bận rộn nhất trong những ngày nông nhàn.

Trần Hạ vẫn còn đang thắc mắc.

“Bác gái Vương, chuyện tốt gì vậy?” Chị dâu Trần vừa dọn dẹp nhà cửa xong bước ra.

“Ôi chao, em gái Trần Sương vẫn anh chị chưa có ý định tìm người nào đâu nhỉ?”

Chị dâu Trần lau tay vào tạp dề đeo ở eo: “Không vội, em gái tôi vừa mới về. Anh trai của con bé định để con bé ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.”

Bác gái Vương nghe vậy liền biết lần này sẽ khó khăn, “Ây da, chẳng phải là chỗ tôi vừa có người hỏi thăm về em gái nhà anh chị hay sao. Tôi nghĩ nhân lúc này đến xem thử, biết đâu lại thành một mối lương duyên tốt.”

Bác gái Vương đã làm mối không ít những trường hợp ly hôn rồi tái hôn như thế này. Hầu hết đều muốn tìm một người có điều kiện tốt hơn, nhưng theo kinh nghiệm làm mối của bà ta, rất ít người được như ý muốn. Nhưng em gái Trần này có lẽ có vận may.

Thực ra bác gái Vương cũng không biết nhiều về chuyện của em gái Trần, bà ta cũng được người khác nhờ vả. Nhà họ Ngô ở thôn bên, nói là đứa con trai nhà họ Ngô đã để mắt đến Trần Sương, lúc đó bà ta mới nhớ ra trước đây bà ta từng có ý định làm mối một mối duyên tốt cho em gái Trần này, nhưng sau đó cô tự mình tìm được người nên bà ta không để tâm nữa.

Theo bà ta thấy, em gái Trần này tính cách, ngoại hình và mọi mặt đều tốt. Đáng lẽ cô phải có được một mối nhân duyên tốt, không ngờ nhà họ Lưu lại không ra gì.

May mắn là mọi việc tốt đều cần trải qua thử thách, nhà họ Ngô có vẻ không tồi, con trai họ Ngô kia cũng là người tháo vát. Chỉ là….

Chị dâu Trần nhíu mày, cô em út về nhà chưa được bao lâu, sao đã có người hỏi thăm chuyện của cô rồi.

Bọn họ quả thực có ý định tìm người mới cho cô em út, xem ra cô em út cũng có ý định đó. Nhưng anh chị ấy không muốn vội vàng như vậy, họ muốn ít nhất là qua cái Tết này đã.

Nhưng không tiện đắc tội với bác gái Vương, nên chị dâu Trần nhất thời có chút khó xử.

Bác gái Vương cũng nhìn ra rằng chuyện của Trần Sương, anh trai và chị dâu không thể quyết định thay, “Đây chỉ là hỏi thăm thôi, chưa đến mức đó. Đợi Trần Sương nhà của anh chị về, cứ hỏi ý cô ấy trước đã. Ngày khác tôi sẽ quay lại một chuyến.”

Chị dâu Trần tiễn bác gái Vương đi, rồi mắng người đàn ông đứng cạnh mà không nói lời nào: “Em thấy anh làm anh trai mà chẳng quan tâm gì đến chuyện của em gái cả, lúc bà mối đến sao anh không nói gì vậy hả?”

“Bây giờ chúng ta nói hay không thì có ích gì, chuyện của Tiểu Sương thì cư để con bé tự quyết định. Lần tái hôn này chúng ta nhất định phải xem xét kỹ lưỡng, không được tin lời người ngoài nói.” Cuộc hôn nhân với nhà họ Lưu là một bài học, nhìn xem nó đã làm chậm trễ em gái của anh ấy như thế nào kìa.

Chị dâu Trần cũng im lặng không nói, hôn nhân thời nay làm sao có thể tự quyết định được. Tất cả đều dựa vào sự giới thiệu của người khác, và nếu gia đình thấy ổn thì cơ bản là xác định luôn, cuộc hôn nhân tốt hay xấu đều dựa vào phúc phận của mỗi người.

Thật đáng thương cho em gái, không gặp được người tốt nên bị lỡ dở. Hy vọng lần này cô sẽ gặp được người tốt, đối xử tốt với cô cả nửa đời sau.

Trước
Tiếp