A La Cố Gia

Chương 3:



Lượt xem: 250 | Cập nhật: 11/07/2026 13:55

Phủ Tướng quân vừa to vừa đẹp, hai con sư tử đá trước cửa uy phong vô cùng.

Ca ca không yên tâm về ta, nên ở ngay viện bên cạnh tiểu viện của ta.

Y đến hiện giờ chỉ nhớ mỗi tên mình.

Đại phu đến bắt mạch, nói là năm đó tổn thương đầu óc, cần phối hợp châm cứu, ký ức có lẽ sẽ dần hồi phục.

Ca ca tiện thể cũng nhờ đại phu khám cho ta luôn.

Đại phu vuốt râu ngẫm nghĩ: “Tiểu thư đây là do trận sốt cao hồi nhỏ làm tổn hại trí tuệ, tình trạng này… khác với thiếu tướng quân.”

Ý muốn nói, bệnh của ta, sợ là khó chữa.

Phu nhân nghe xong, chỉ cười ôm ta vào lòng, “Không sao. A La dù cả đời không lấy chồng, Cố gia ta cũng nuôi nổi.”

Cố Thế Văn sáp lại gần: “Mẫu thân, vậy người nuôi luôn con đi, đọc sách thật sự quá… khó… khăn.”

Phu nhân gõ một cái vào trán hắn.

“Đường đường là nam nhi, sao có thể sợ khó như thế? Ca ca con hồi nhỏ… cũng không ngồi yên trong thư phòng được, nên mới đi quân doanh đấy.”

“Nếu con cũng không đọc được sách, vậy cũng đi vào trong quân rèn luyện đi.”

Cố Thế Văn mắt sáng rực: “Thật ạ? Thế con có phải cũng có thể làm thiếu tướng quân không? Uy phong giống như ca ca vậy?”

Phu nhân liếc hắn một cái, thong thả nói: “Con không làm được đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Thứ nhất, con sợ đau; thứ hai…”

Bà chỉ vào chiếc chong chóng trong tay hắn: “Con vẫn còn chơi cái này kìa.”

Cố Thế Văn: “…”

Đại phu nói, ca ca cần châm cứu đủ nửa tháng.

Khi y châm cứu, ta cứ sáp lại gần, phồng má, hướng về phía kim bạc thổi phù phù.

Cố Thế Văn hiếu kỳ ghé sát lại: “Ngươi làm gì thế?”

“Ta đang thổi bay nỗi đau.” Ta nghiêm túc nói: “Như vậy, nỗi đau bị thổi bay mất rồi, ca ca sẽ không đau nữa.”

Hắn chợt hiểu ra, cũng học theo dáng vẻ của ta, dồn hết sức lực cùng thổi.

Ca ca khẽ động mi mắt: “Nhị đệ.”

“Hả?”

“Đệ không cần phải thổi đâu.”

“Sao thế được!” Cố Thế Văn vẻ mặt nghiêm túc: “Ta nhìn còn thấy đau lòng thay, đại ca ta bị châm thành con nhím rồi này.”

“…Ý ta là, nước bọt của đệ bắn lên người ta rồi.”

Cố Thế Văn vội im bặt, ngượng ngùng lau khóe miệng.

Trong cung biết tin ca ca đã về, truyền triệu y vào cung.

Ta ở nhà chán quá, liền lẻn sang viện của Cố Thế Văn.

Hắn đang vò đầu bứt tai với giấy bút, chữ viết ra méo mó, như giun bò.

Ta không hiểu gì cả.

À không, vốn dĩ ta đã không biết chữ.

Cố Thế Văn đảo mắt, bê ra một đĩa bánh ngọt.

“Muội muội, giúp ca ca viết vài chữ được không? Muội viết một chữ, ca ca đút muội một miếng.”

Ta vui vẻ gật đầu.

Hôm sau, ta đã thấy hắn quỳ trong sân.

Tướng quân cầm một cây gậy nhỏ, trước mặt là cuốn sách học của hắn, sắc mặt xanh mét.

“Cố Thế Văn! Con viết cái chữ quỷ gì đây?!”

“Phụ thân, đây là cuồng thảo!” Hắn cứng cổ cãi: “Con mới học được trong thư phòng của người đấy!”

“Cuồng thảo? Không nói thì ta còn tưởng là dấu chân chó giẫm lên!”

“Không được nói A La như thế!” Cố Thế Văn cuống lên: “Muội ấy tốn bao công sức mới giúp con viết đấy!”

Tướng quân sững sờ, rồi giận tím mặt: “A La còn chưa biết viết chữ, con lại để con bé viết thay con?! Con… con đúng là đồ vô liêm sỉ!”

Hắn vẫn cố cãi: “Phụ thân, người nói xem, chữ con viết với chữ A La viết, người có phân biệt được không?”

Tướng quân: “…”

“Đã không phân biệt được thì ai viết có gì quan trọng? Hơn nữa, A La cũng là lấy móng vuốt… à không, lấy bút vẽ bừa thôi mà!”

Đáp lại hắn là một trận đòn “măng tre xào thịt” thực thụ.

Tướng quân sai người đè hắn xuống, gậy chỉ nhằm vào mông mà quất.

Ta nấp sau cột hành lang, vừa gặm bánh phù dung ca ca mua cho, vừa khẽ đếm theo.

Thị vệ Thành Phương đứng bên cạnh, đang dõng dạc đếm số: “Một! Hai! Ba!”

Tướng quân bảo, phải đánh đủ hai mươi cái.

Ta: “Một, hai, ba…”

“Thành Phương đại ca.” Ta đưa cho huynh ấy một miếng bánh: “Huynh ăn không?”

Thành Phương sững sờ, vội nhận lấy: “Cảm ơn tiểu thư! …Ơ, ta vừa đếm đến mấy rồi nhỉ?”

“Ba.”

“Ồ ồ, ba, bốn…”

“Thành Phương đại ca, huynh khát không?”

“Tiểu thư khát à? Thuộc hạ đi lấy nước cho ngài.”

“Không cần, A Tiếu lấy cho ta rồi.”

Ta giơ bình nước nhỏ của mình lên: “Ta cho huynh uống.”

“Thuộc hạ không khát, cảm ơn tiểu thư… chết rồi! Lại đếm đến đâu rồi?”

“Ba.”

Thành Phương gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Sao… sao vẫn là ba?”

Cuối cùng, không ai biết rốt cuộc Cố Thế Văn đã bị đánh bao nhiêu cái.

Theo lời hắn hồi tưởng lại sau này: “Hình như nhiều lắm… đếm cũng không xuể. Chỉ lo khóc thôi, còn nhớ gì được nữa? Ta nghi ngờ tiểu tử Thành Phương đó tư thù cá nhân!”