A La Cố Gia

Chương 4:



Lượt xem: 249 | Cập nhật: 11/07/2026 13:55

Ban thưởng của cung đình danh cho ca ca gửi vào phủ như nước chảy, y đều sai người khiêng vào kho nhỏ của ta.

“A La cứ cất đi, thích gì thì lấy ra chơi.”

Y biết chuyện Cố Thế Văn dụ ta viết thay, liền đi thẳng sang Tây viện, lôi nhị đệ vẫn đang nằm bò trên giường kêu oai oái dậy.

“Đi, luyện võ.”

Khi về, Cố Thế Văn mặt sưng mũi bầm, nhưng vẫn cười khà khà.

“Đại ca dù có quên gì, thì cái bản lĩnh của mình cũng không quên! Lợi hại thật! Sau này ta cũng phải giống như đại ca!”

Những ngày ở phủ Tướng quân trôi qua nhanh chóng.

Phu nhân ba ngày một lần lại thêm cho ta trang sức mới, cắt váy áo mới, gặp ai cũng bảo mình có thêm một đứa nữ nhi bảo bối.

Người trong kinh thành đều biết Cố thiếu tướng quân đã trở về, nhưng lại tò mò vô cùng về đứa nữ nhi từ trên trời rơi xuống này.

Người khác hỏi đến, phu nhân luôn cười tươi nói: “Là phúc khí mà Bồ Tát ban tặng.”

Có một hôm, ta kéo tay áo ca ca hỏi, “Ca ca, ta thực sự là do Bồ Tát tặng sao?”

Ca ca xoa đầu ta, ánh mắt dịu dàng, “Đúng vậy, A La chính là người do Bồ Tát tặng tới.”

Y nói, bốn năm trước y trọng thương, mê man đi vào một ngôi miếu hoang, máu sắp chảy cạn, chỉ muốn cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Ngay lúc ý thức sắp tan biến, bỗng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phía sau tượng Bồ Tát.

Tiếng khóc đó như một tia sáng, kéo y từ trong bóng tối sống dậy.

Y khó nhọc bò qua nhìn.

Là một đứa trẻ sơ sinh xinh xắn bọc trong tã lót, gương mặt đỏ bừng vì sốt.

Sau đó, y đem cầm thanh kiếm tùy thân, đổi lấy tiền hạ sốt cho ta, cũng tự chữa lành vết thương cho mình.

Về sau nữa, y ôm ta, an gia tại thôn La Nam.

“Cho nên, là A La cứu ca ca trước.”

Phu nhân rục rịch muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, để người trong kinh thành đều thấy, đứa nữ nhi mới có của bà đáng yêu đến nhường nào.

Cố tướng quân có chút lo lắng: “Nàng không sợ phía Thẩm gia biết tin, đến cướp người à?”

Phu nhân nhướng mày: “Ông ta dám? Ta làm cho ông ta có đi không về!”

Nghĩ ngợi, bà lại hừ một tiếng, “Nhưng mà, chúng ta không mời họ là được.”

Ngày tổ chức tiệc, khách khứa đầy nhà, chỉ duy nhất thiếu tấm thiệp của phủ Vĩnh An Hầu.

Quà ta nhận được chất thành núi, ai nấy đều khen tiểu thư của phủ Tướng quân dáng vẻ đoan trang đầy phúc khí.

Ngay cả Quý phi nương nương trong cung cũng sai Tam hoàng tử gửi tới một chiếc vòng cổ nạm ngọc vàng ròng, nặng trịch, đè lên cổ ta đau nhức.

A Tiếu bảo, chiếc vòng này có thể đổi được rất nhiều kẹo.

Ta vừa nghe, liền ngẩng cổ cao lên.

Đợi tiệc tàn, lấy về cất kỹ.

Sau bữa trưa, ta đi dạo trong vườn tiêu thực, vừa đúng lúc gặp Cố Thế Văn đang bị một đám bạn học vây quanh.

Chỉ nghe thấy hắn hất cằm, đắc ý vô cùng.

“Thế nào? Ta đâu có khoác lác? Muội muội ta có phải như tiên đồng dưới tòa Bồ Tát không?”

“Muội muội nhà các ngươi, hoặc là hung thần ác sát, hoặc là ẻo lã, đâu sánh được một phần mười muội muội ta!”

Tam hoàng tử là người đầu tiên gật đầu: “A La muội muội quả nhiên là do Bồ Tát tặng tới. Muội muội ruột của ta, tám phần là do mẫu phi ta nhặt về, suốt ngày chỉ biết vơ vét đồ tốt của ta, căn phòng của ta trông như bị cướp vậy.”

Một thiếu niên áo xanh khác tiếp lời: “Những đứa muội muội trong nhà ta toàn là thứ thiếp sinh ra, nói chuyện nhẹ nhàng yếu ớt, chỉ hận không thể bóp cổ mà nói, ta nghe mà bức bối vô cùng.”

Lại một đứa nữa hạ thấp giọng: “Các ngươi nghe nói chưa? Vị tiểu thư mà phủ Vĩnh An Hầu nhận về, dáng vẻ tuy đoan chính, nhưng hành vi lại rụt rè nhút nhát. Bữa tiệc lần trước, vì không biết quy củ mà gây ra bao chuyện cười…”

“Mẫu thân ta còn bảo, thấy Hầu phu nhân cấu véo tay nàng ta ngoài hành lang kìa.”

Bỗng, một đứa bé trai mập mạp chọc chọc Cố Thế Văn.

“Cố huynh, thương lượng chút đi, ta bỏ ra một trăm lượng, cho ta mượn muội muội huynh về nhà chơi một ngày được không?”

“Ta ra hai trăm!”

“Ba trăm lượng!”

Cố Thế Văn tức giận chống nạnh, “Nằm mơ đi! Muội muội ta là bạc mà mua được à? Còn nói nhảm nữa, coi chừng ta đánh các ngươi!”

Tam hoàng tử đảo mắt, tiến sát lại gần: “Thế thì… sách luận phu tử giao mấy hôm trước, khó đến thế mà… Ngươi cho mượn A La muội muội chơi một ngày, ta viết bài giúp ngươi, cam đoan ngày mai trả lại nguyên vẹn cho ngươi, thế nào?”

Cố Thế Văn mắt sáng rực: “Thật à?”

“Thật như vàng! Ta đường đường là hoàng tử, lẽ nào lại lừa ngươi?”

Ta kéo tay A Tiếu bên cạnh, nhỏ giọng bảo: “Chúng ta đi tìm ca ca.”

Ca ca đang ở trong viện đọc binh thư, thấy ta chạy tới liền đặt sách xuống.

“A La sao thế?”

“Ca ca, ta có thể theo Tam hoàng tử vào cung chơi một ngày không?”

“Vì sao A La lại muốn vào cung chơi?”

“Nhị ca nói, chỉ cần ta theo Tam hoàng tử đi chơi, Tam hoàng tử sẽ viết bài giúp huynh ấy.” Ta nhíu mày: “Ta không muốn nhị ca không viết được bài, rồi lại bị phụ thân đánh.”

Ca ca căng hàm, răng nghiến ken két.

Y đứng dậy, đi thẳng đến thư phòng của Cố tướng quân, lúc ra tay đã cầm theo cây gậy nhỏ đó.

“Thành Phương, Thế Văn đâu?”

Thành Phương chưa kịp trả lời, ngoài nguyệt môn đã truyền đến tiếng cười đùa.

Cố Thế Văn dẫn theo đám bạn học, đang vừa đi vừa cười nói về phía này.

Tam hoàng tử liếc nhìn cây gậy trong tay ca ca, cùng với sắc mặt như giông bão sắp tới, rụt cổ lại ngay lập tức, chắp tay chào, “Cố… Cố đại ca, ta chợt nhớ trong cung còn chút việc, xin cáo từ trước!”

Mấy thiếu niên khác cũng hiểu ngay ý tứ, kẻ chạy người bay nhanh hơn thỏ.

Chỉ còn lại Cố Thế Văn ngơ ngác tại chỗ, nhìn ca ca từng bước tiến lại gần.

Ca ca sai Thành Phương đè Cố Thế Văn xuống, vung gậy nhỏ quất thẳng vào mông hắn, “Còn dám lấy A La ra để đổi chác, ta đánh cho cái mông đệ nở hoa luôn!”

Cố Thế Văn đau đớn nhăn mặt, kêu oan liên hồi, “Đại ca! Sao huynh biết? Ta không có! Ta còn chưa đồng ý mà!”

Vết thương cũ vừa lành lại thêm vết thương mới.

Đến giờ cơm tối, hắn chỉ có thể đứng tấn bên bàn ăn, tay cầm bát run lẩy bẩy.

Cố tướng quân ngước mắt: “Lại bị làm sao nữa đây?”

Ca ca kể lại đầu đuôi sự việc, phu nhân lập tức đặt đũa xuống, sai người thu lại bát cơm trước mặt Cố Thế Văn.

“Đừng ăn nữa, đỡ cho đầu óc con càng ngày càng gian xảo thêm.”

Cố Thế Văn: “…”