Ta quyết định cưới A Miên, hoàn toàn là nhất thời bốc đồng.
A Miên đã cứu ta bị thương nặng.
Biết ta là quan phụ mẫu của huyện Uất, mắt nàng lấp lánh sáng rực.
“Ngài nguyện ý thân mình mạo hiểm tự mình đi bắt giặc, nhất định là một vị quan tốt!”
Đôi mắt của nữ tử này giống với nàng ấy, lấp lánh một thứ ánh sáng đẹp đẽ đủ để làm hoa mắt người khác.
Dây đàn trong lòng ta dường như bị người ta vô cớ gảy lên một cái.
Ta ra ngoài nhậm chức ở huyện Uất, là để bày tỏ sự bất mãn với mẫu thân.
Sau khi quen biết A Miên, ta cảm thấy, cưới một người vợ gia thế không nổi bật như vậy làm công cụ đối kháng với mẫu thân, có thể coi là thượng sách.
Quan trọng nhất, khuôn mặt nàng, có sáu phần giống biểu muội thanh mai trúc mã của ta.
Đợi đến khi mẫu thân nhìn thấy A Miên, nhất định sẽ hối hận vì sự cố chấp của mình.
Bỏ qua những ý nghĩ không thuần khiết này, ta cảm thấy ở bên A Miên rất thoải mái.
Đây cũng là một yếu tố quan trọng để ta quyết định cưới A Miên.
Vì vậy ta không ngại tìm thuốc chữa bệnh cho phụ thân A Miên đang bệnh nặng, hạ mình giúp A Miên làm các công việc nặng nhọc lặt vặt.
Còn tốn nhiều tâm tư, nghiên cứu xem A Miên có thể thích gì, tặng nàng rất nhiều món đồ nhỏ xinh xắn dễ thương.
Cứ như vậy, phụ thân A Miên đã bị ta cảm động trước, khi ta mời người mai mối đến cầu hôn thì nhận lời ngay.
Còn A Miên thì tỉnh táo hơn một chút.
Tính cách nàng ôn hòa mềm mại, nhưng đôi mắt đó dường như có thể nhìn thấu lòng người, trong mắt chứa đầy một mình ta.
“Chu đại nhân, ngài có thực sự yêu thích ta không?”
Ta gật đầu.
A Miên liền mỉm cười, gò má ửng hồng nhàn nhạt.
“Vậy chàng có thể hứa với ta, sau khi cưới ta, cả đời tuyệt đối không nạp thiếp k.”
Ta chần chừ một chút, bóng dáng biểu muội Thẩm Ngọc Nhu lóe lên trong đầu, nhưng rất nhanh bị quẳng ra sau gáy.
Biểu muội đã thành thân rồi, ta và nàng ấy đời này không thể nào nữa.
Vì vậy ta cũng đồng ý điều khoản này.
Sau này phụ thân A Miên mất, A Miên khóc rất thương tâm.
Nàng nắm lấy ống tay áo ta, nói sau này chỉ còn một mình ta là người thân của nàng.
Lúc đó nàng ỷ lại ta đến như vậy.
Giống như biểu muội trước đây.
Ta nhìn khuôn mặt nghiêng đẫm lệ của nàng, đột nhiên sinh ra ý muốn bù đắp tiếc nuối trên người nàng.
Ta không còn giấu nàng thân phận thế gia huân quý ở Kinh thành của ta nữa.
Bắt đầu cố ý vô tình hướng dẫn và cải tạo A Miên.
Bảo ma ma uốn nắn nàng theo từng lời nói cử chỉ của biểu muội trong ký ức.
Chỉ là A Miên khi đối diện với ta luôn có những lời không nói hết, thiếu đi cảm giác đoan trang.
Vì vậy có lúc ta sẽ yêu cầu A Miên nói ít đi.
Sau này về Kinh thành, A Miên trước mặt ta, dần dần không còn nói nhiều nữa.
Có lúc chịu tức giận từ mẫu thân, hoặc bị sỉ nhục ở bên ngoài, nàng cũng không nói.
Một người vốn dĩ sống động tươi mới, trở nên ngày càng chết lặng.
Nàng cũng ngày càng giống biểu muội.
Giống như vô số cô nương lớn lên trong khuôn khổ ở Kinh thành.
Ta cảm thấy chán ghét sự thay đổi này của nàng.
Sự xuất hiện của biểu muội đã giải tỏa sự chán ghét này rất tốt.
Quả thật là đã đối xử với biểu muội tốt hơn.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, ta đã quen đối xử tốt với biểu muội.
Dù sao đó cũng là người đầu tiên sống trong lòng ta.
Ta không ngờ A Miên sẽ vì thế mà rời đi.
Mẫu thân sau khi biết A Miên mất tích, vui vẻ vỗ tay cười lớn.
“Chẳng phải con luôn thích biểu muội của con sao, hay là ta lập tức tìm người xem ngày lành, con sớm ngày đón Ngọc Nhu vào cửa, nhưng nói trước, nàng ấy bây giờ không thể làm chính thất phu nhân được, làm thiếp thì tạm được.”
Nhưng nghe bà nói như vậy, ta chỉ cảm thấy phiền não.
Ta không muốn cưới biểu muội.
Ta đã hứa với A Miên, không nạp thiếp.
A Miên chắc chắn vẫn đang đợi ta đi tìm nàng.
Trước đây chuyện gì nàng cũng nghe ta, không có ta đưa ra ý kiến, nàng phải làm sao đây.
Ở cái thành nhỏ Tây Bắc đó bị đám người kia bao vây, trong lòng ta cười lạnh.
Một đám ô hợp, chẳng lẽ có thể cản ta được sao?
Nhưng bọn họ thực sự đã cản ta.
Cùng với cái tên Lục Kinh đó.
Lục Kinh, người từ khi vào quân Tây Bắc thì không bao giờ gặp lại nữa.
Thời niên thiếu, Lục Kinh đã khinh thường đám con cháu thế gia được hưởng lộc tổ tiên như bọn ta, nói bọn ta là sâu mọt của Đại Yến.
Hôm nay, y lại tát thẳng vào mặt ta một cái.
Nữ nhân của ta, thê tử của ta, A Miên của ta, lại được Lục Kinh che chở sau lưng.
Quả thực là nực cười.
Nhưng ta không làm gì được hắn.
Kể từ khi A Miên mất tích, ta đã xin nghỉ với triều đình, lùng sục khắp nơi tin tức của A Miên.
Nay đã một năm không làm việc.
Sau khi trở về Kinh thành, ta quả nhiên bị ngôn quan* hạch tội.
*Ngôn quan là cách gọi chung đối với Giám sát Ngự sử và Cấp sự trung trong hai triều Minh Thanh. Do họ đều có trách nhiệm xây dựng lời đề nghị/đóng góp ý kiến nên gọi như vậy.
Chuyện này vốn chỉ trừng phạt nhỏ một chút là xong, dù sao tộc nhân Chu thị của ta ở trong triều cũng là gốc lớn rễ sâu.
Nhưng không biết ai đã khai quật ra chuyện mẫu thân ta cho vay nặng lãi bên ngoài, còn hại chết mấy mạng người.
Chuyện cứ thế bùng nổ không thể kiểm soát.
Ta bị Bệ hạ bãi chức lưu đày, ngay cả mẫu thân đã lớn tuổi cũng phải cùng ta bị lưu đày đến Tây Bắc.
Và trong thời gian ta vắng mặt, bà đã tự ý xem bát tự của ta và biểu muội, chọn một ngày làm lễ rước thiếp cho ta và biểu muội.
Vì vậy trong danh sách lưu đày, biểu muội cũng hiện diện.
Ngày bị tịch thu gia sản, biểu muội khóc thảm thiết, nói mình muốn làm nương tử chính thất, rõ ràng đã nói trước tiên vào cửa với thân phận quý thiếp, sao bây giờ lại bị hạ tiện tịch sung đi đày!
Nhưng khóc lóc cũng vô ích, nàng ấy vẫn bị còng tay, mặc áo tù, áp giải đến biên cương.
Chỉ có lòng ta có chút vui mừng thầm.
Lưu đày Tây Bắc, vậy liệu ta có thể gặp lại A Miên không.
Ôm ý nghĩ này, suốt chặng đường ta không hề than khổ, cuối cùng cũng đến được bắc cương.
Ta bị bệ hạ triệt chức lưu đày, liên dẫn mẫu thân một phen tuổi cũng muốn cùng ta bị lưu đày tây bắc.
Đáng tiếc, nơi đây xa xôi hơn cả thành biên ải mà A Miên ở.
Cuối cùng ta không thể gặp lại nàng.
May mắn thay, so với Kinh thành, nơi đây lại gần nàng đến như vậy.
Ta ít nhiều cũng nghe được tin tức về nàng.
Nghe nói quân Tây Bắc mỗi tháng sẽ đặt mua một lô bánh nếp đậu lớn từ tiệm nàng dùng làm khẩu phần ăn cho trinh sát tiền tiêu.
Món bánh nếp đậu đó vừa thơm vừa ngọt, khiến không ít người thèm thuồng mà ngưỡng mộ những người được ăn.
Tiệm của nàng ở huyện Đại rất nổi tiếng, còn mở thêm một chi nhánh ở phủ thành, mọi người bây giờ đều gọi nàng là bà chủ Tống.
Có người biết bà chủ Tống thích oản liên, cố ý nhờ người mang hạt giống từ phương Nam về chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng.
Còn nghe nói nàng đã tiếp quản phủ ấu viện của thành biên ải, những đứa trẻ đó đứa nào đứa nấy đều lớn lên rất tốt, đều nhận nàng làm tỷ tỷ ruột.
Nàng không còn cô đơn nữa, bên cạnh nàng có rất nhiều người thân yêu quý nàng.
Chỉ có ta, một lần rồi lại một lần trong đêm tối cô đơn đỏ hoe mắt, nhớ lại trước kia khi ta tan ca trở về, nàng vội vã bưng một chén canh nóng đút cho ta ăn.
“Ta hầm trên bếp hơn ba canh giờ đấy, mau nhân lúc còn nóng mà nếm thử, phu quân ngày ngày vất vả, phải bồi bổ thật tốt mới được.”
Cái ngày tốt đẹp như vậy, sẽ không bao giờ có nữa.