Để thăm dò gián điệp ở huyện Đại, Lục Kinh cố ý ngụy trang thành một bổ khoái nho nhỏ.
Không ngờ ngày đầu nhậm chức, đã phải quản chuyện của người hàng xóm bên cạnh.
Người hàng xóm này trông yếu ớt mềm mại, hoàn toàn không giống sự mạnh mẽ của nữ tử Tây Bắc.
Nhưng y nhìn rất rõ ràng, khi cầm chiếc trâm đâm về phía kẻ cướp, sự quyết liệt trong mắt người hàng xóm đó, giống như một con sói cô độc trên đại mạc.
Ánh mắt đó, đã khắc sâu vào lòng Lục Kinh.
Người hàng xóm này là một người vô cùng thuần khiết.
Luôn miệng nói đại ân không lời cảm tạ, thường xuyên gửi đồ ăn thức uống cho Lục Kinh.
Từ khi mười hai tuổi vào quân Tây Bắc, chật vật lăn lộn, dạ dày Lục Kinh đã bị đầu bếp trong quân tàn phá, ăn món ăn của A Miên, mới phát hiện nhân gian lại có mỹ vị này!
Cho nên dù sau này gián điệp đã bị bắt, Lục Kinh vẫn tiếp tục sống ở huyện Đại, mỗi ngày đi lại giữa quân doanh và huyện Đại, chỉ định kỳ ở lại quân doanh.
May mắn thay ngày nay biên ải yên ổn, việc y làm như vậy cũng không gây ảnh hưởng gì lớn.
Thật trùng hợp, lại một lần nữa y đến quân doanh, thì người hàng xóm lại xảy ra chuyện.
Lần này là phu quân của nàng tìm đến, nhất quyết muốn đưa nàng về.
Lục Kinh có chút không vui, cảm thấy phu quân nàng này quá phiền phức.
Chuyện tình cảm là phải thuận theo ý nguyện của nhau, cưỡng ép là phong cách gì của người quân tử?
Sau khi giáp mặt mới phát hiện, vậy mà lại là người quen.
Lục Kinh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, mới không đánh hắn một trận.
Sau khi có được thư hòa ly, nhìn thấy niềm vui trên khóe mắt đuôi mày của A Miên.
Lục Kinh cũng vui lây.
Sau này, y ám chỉ A Miên nhiều lần, rằng mình đã lớn tuổi, muốn cưới tức phụ.
Nhưng A Miên thì giả vờ không hiểu, hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác.
Có hai lần còn nói muốn giới thiệu cho Lục Kinh cô nương hiền huệ quen biết trong thành.
Điều này làm Lục Kinh tức giận.
Trong mắt y, những cô nương đó không ai hiền huệ bằng A Miên cả.
Y nổi giận, liền quên cả sự uyển chuyển, nói thẳng tâm sự của mình ra.
Ánh mắt hoảng hốt thất thố của A Miên giống như một con thỏ nhỏ.
Lục Kinh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Nhưng A Miên trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn rũ mi lắc đầu.
“Đa tạ niềm yêu mến của Tướng quân, nhưng Tướng quân xứng đáng với người tốt hơn.”
Lục Kinh biết nàng đang nghĩ gì, không ngoài việc nàng cảm thấy mình đã từng thành thân.
Nhưng y hoàn toàn không bận tâm, triều Đại Yến không có luật nào quy định nữ tử hòa ly xong thì không thể gả đi nữa.
Nàng luôn suy nghĩ cho người khác, lại không biết suy nghĩ cho chính mình.
Nhưng y cũng không nỡ cưỡng ép nàng.
Một ngày hai ngày không được, trăm ngày ngàn ngày, y tin rằng A Miên sẽ hiểu tấm lòng của y.
Nếu nàng luôn không đồng ý, thì cứ như vậy cũng không sao.
Chỉ cần nàng nguyện ý mỉm cười khi gặp y, nguyện ý mang cho y một bát cơm khi y ở nhà bên cạnh.
Lục Kinh liền thỏa mãn rồi.